“…” Thiên Diệu im lặng một lúc, “Chỉ được bóp một lần thôi.”
Hắn vừa dứt lời, Nhạn Hồi đã đưa hai tay lên, mỗi tay bóp một chiếc
sừng, vẻ mặt rành rành vô cùng thích thú.
Thấy nàng vui, Thiên Diệu cũng không ngăn cản nữa, chỉ đứng trước
mặt Nhạn Hồi để mặc nàng chơi đùa với hai chiếc sừng nhỏ kỳ lạ. Đến
khi Nhạn Hồi chơi chán thu tay lại, hắn mới ngoảnh đầu đi: “Đừng
nhìn…”
Nhạn Hồi trêu hắn: “Chàng đường đường là Yêu long ngàn năm mà,
chỉ mọc hai chiếc sừng thôi đã trốn ta như vậy sao?”
Thiên Diệu im lặng không định giải thích, đúng vào lúc này, bỗng
nhiên ngực hắn lóe lên ánh lửa, dưới da cổ hắn có ánh lửa cháy theo
huyết quản, lửa cháy đến tận trên mặt hắn, xoay chuyển ở đó một hồi,
cuối cùng dừng lại hóa thành hình vảy rồng.
Cả quá trình Thiên Diệu nghiến chặt răng không nói một lời, nhưng
sau khi ánh lửa trong mạch máu dưới da tắt đi, vảy rồng do lửa đốt ra
trên mặt Thiên Diệu lại không biến mất, vẫn ở trên má hắn, khiến gương
mặt hắn trông có hơi… đáng sợ.
Nhạn Hồi sửng sốt.
Thiên Diệu cụp mắt xuống, ôm mặt nghiêng đầu đi, “Nội đan Cửu
đầu xà mới vừa dung hợp, vẫn còn chưa thích ứng, mấy ngày nữa sẽ hết
thôi.” Giọng hắn hơi khàn.
Ở bên Thiên Diệu đã lâu như vậy, lẽ nào Nhạn Hồi còn không hiểu
hắn, sau khi nhẫn nhịn cơn đau rồi giả vờ không có gì, giọng điệu hắn
sẽ như hiện giờ.