Thiên Diệu ngây người, sức mạnh xao động va đập trong máu do nội
đan Cửu đầu xà mang lại chợt như bị sức mạnh gì đó áp chế, không
khiến hắn khó chịu nữa.
Trên người Nhạn Hồi có khí tức nội đan của hắn, bởi vậy đối với
hắn, nàng tựa như linh đơn diệu dược cứu mạng hắn, tựa như nguồn sức
mạnh đưa hắn ra khỏi vực sâu.
Nàng là thiên thần luôn cứu rỗi hắn…
Nhạn Hồi cứ vậy ôm bụng hắn, má nhẹ áp lên lưng hắn cọ xát thật
lâu.
Thiên Diệu ngây người, cho dù có đau đớn hoành hành trong ngực,
nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được tim mình mềm nẫu, vừa ấm áp vừa
ngứa ngáy, “Làm sao vậy?”
“Không có gì…” Nhạn Hồi khựng lại, thở một hơi dài nói, “Chỉ đột
nhiên cảm thấy rằng, Thiên Diệu, ta yêu chàng nhiều lắm.”
Thiên Diệu cụp mắt, nắm lấy cánh tay Nhạn Hồi đang ôm mình. Ánh
trăng tĩnh mịch, hắn không nói, Nhạn Hồi cũng lặng thinh, cứ vậy lặng
lẽ cảm nhận bình yên hiếm có trong đêm. Mãi đến khi ánh lửa trong
ngực Thiên Diệu tắt đi, Nhạn Hồi cũng không nỡ buông tay.
Đến cuối cùng Thiên Diệu nhẹ vỗ lên tay nàng, “Về sớm ngủ đi,
ngày mai bắt đầu tăng cường tu luyện Yêu phú, nàng sẽ mệt đó.”
“Được.”
Nhạn Hồi cùng Thiên Diệu tới suối băng, nhìn hắn bước xuống suối
băng, sau đó chìm vào bên trong, Nhạn Hồi đứng trên bờ một lúc rồi
cũng âm thầm bỏ đi.