Vậy là nhờ có pháp lực của Thiên Diệu, Nhạn Hồi nhìn thấy những
cảnh tượng đẹp đẽ, từ bầu trời trên cao đến sông núi nguy nga vạn dặm
phía dưới, nhìn thấy dáng vẻ hắn ngao du trong trời đất, thấy dáng vẻ
hắn lấy núi non hùng vĩ làm giường.
Hắn vốn là yêu quái ở cận kề ngưỡng cửa trở thành thần tiên nhất thế
gian, có thể lên trời, có thể xuống đất.
Tay Thiên Diệu rời khỏi mắt Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, nàng lại đưa tay bóp sừng rồng trên đầu
hắn, cười cười nói: “Giờ chàng về nghỉ ngơi trước đi, chiều nay chúng
ta cùng tu luyện, ta luyện Yêu phú, chàng dung hợp nội đan.”
Thấy vẻ mặt Nhạn Hồi không có gì bất thường, Thiên Diệu cũng
không hỏi nữa, gật đầu đồng ý: “Được.”
Đêm khuya, Nhạn Hồi lại đến Vương cung Thanh Khâu, vẫn ở vị trí
trên núi hôm qua, nàng nhìn bóng Quốc chủ Thanh Khâu, điềm nhiên
nói: “Ta muốn trả nội đan cho Thiên Diệu, mong Quốc chủ giúp một
tay.”
Nhạn Hồi biết rõ hiện giờ Thiên Diệu xem nàng là gì, lại càng hiểu rõ
mất đi một người quan trọng là chuyện đau đớn đến nhường nào.
Thế nhưng…
Muôn vạn lời nói, tuy lòng đều đã hiểu, song có lúc lại chẳng thể
địch nổi hai chữ “Thế nhưng” của hiện thực…