Thiên Diệu vẫn còn nhớ lúc trước ở núi Đồng La, trong sơn thôn
nhỏ, khi hắn đang tắm trong sân, Nhạn Hồi mở cửa sổ nhìn thấy cơ thể
trần trụi của hắn, lúc đó hắn không có ý nghĩ gì khác với Nhạn Hồi, thân
xác đó hắn cũng chỉ coi là thể xác để trú tạm, không hề có ý nghĩ gì
khác, nhưng lúc đó Nhạn Hồi lại chảy máu mũi.
Hắn nhớ máu mũi của Nhạn Hồi “tí tách tí tách” rơi xuống ngực
nàng, không khô mà chảy thẳng xuống đất.
Nàng là một cô nương có dáng người yểu điệu…
Vậy là Thiên Diệu lại lặng lẽ đảo mắt đi, nhưng hắn còn chưa quay
đầu, Nhạn Hồi đã dùng hai tay vỗ lên hai má hắn, không cho hắn dời
mắt, ép hắn nhìn vào mắt mình, chậm rãi hỏi từng câu từng chữ: “Thiên
Diệu, chàng có muốn hòa hợp song tu với ta không?”
Thiên Diệu cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn bao giờ
hết, không chỉ vành tai, ngay cả cổ cũng đỏ lên. Nếu lúc này có ai nói
hai chiếc sừng nhỏ trên đầu hắn là màu hồng, hắn tuyệt đối sẽ tin ngay
không nghi ngờ!
Muốn chứ, hắn muốn có nàng, muốn có được nàng một cách trọn
vẹn!
Song lúc này với tình cảnh như vậy, Thiên Diệu đành đè nén tất cả
xao động trong lòng, hắn nhắm mắt lâu thật lâu rồi lại mở mắt ra, “Nhạn
Hồi…”
Tuy nhiên hắn không ngờ Nhạn Hồi lại trở nên to gan, nàng không
những không nghe hắn nói, ngược lại còn chăm chăm nhìn hắn, thay
hắn nói một câu: “Muốn phải không?” Sau đó nàng ôm cổ hắn, kiễng
chân hôn lên môi hắn.