“Thiên Diệu.” Hắn xoay người lại, Nhạn Hồi liền vẫy tay với hắn,
sau đó tiện tay cầm “Yêu phú” trên giường lên, “Chàng giảng cho ta
nghe đi, chỗ này ta đọc thấy không hiểu lắm.”
Thiên Diệu vào phòng nàng.
Hai chiếc sừng nhỏ trên đầu hắn vẫn còn, Nhạn Hồi nhìn thấy bèn sờ
một lúc, Thiên Diệu để mặc nàng làm vậy, vì chỉ cần được tiếp xúc với
nàng, cho dù Nhạn Hồi có làm gì đều khiến hắn vui vẻ từ tận trái tim
đến tâm hồn.
Cảm giác như được vuốt ve vậy.
“Chỗ nào?” Thiên Diệu cầm “Yêu phú”, giọng hơi khàn.
Nhạn Hồi xoay đầu liếc nhìn “Yêu phú”, rồi lại quay sang nhìn Thiên
Diệu: “Lạ thật, chàng vừa vào ta lại hiểu hết rồi.”
Biết mình bị trêu chọc, Thiên Diệu chỉ mỉm cười ngoảnh sang vờ như
không có gì, quan sát Nhạn Hồi: “Không chăm chỉ tập luyện, đang lười
biếng sao?”
Phải, nàng đang lười biếng, tranh thủ chút thời gian nhìn hắn thêm
vài lần.
“Ai nói ta muốn lười biếng chứ?” Nhạn Hồi nói, “Hôm qua ta nghe
nói có một cách tu luyện có thể khiến công pháp tăng lên rất nhanh, có
ích lợi rất lớn đối với chúng ta, chàng có muốn nghe không?”
Thiên Diệu nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười nhạt: “Cách gì?”
Nhạn Hồi bèn sáp lại gần tai hắn nói: “Hòa hợp song tu.” Nàng bật
cười, lộ ra chiếc răng khểnh, “Thiên Diệu công tử, có muốn cùng ta thử