tương khắc với Thanh Quảng, là địch thủ trời sinh của ông ta, trên thế
gian này nếu không có Thiên Diệu sẽ không còn ai có thể khắc chế được
mưu đồ của Thanh Quảng nữa. Nếu Thiên Diệu chết trong lúc đấu với
Thanh Quảng, lúc đó nội đan trong tim cô cũng không giữ được. Nếu
Thanh Quảng có nội đan này, tu được công pháp tầng thứ mười hai,
thiên hạ này… e là không còn chỗ cho Yêu tộc dung thân.”
Quốc chủ Thanh Khâu từ tốn nói những lời này, nhưng ý biểu đạt
trong lời lại đè nặng lên trái tim Nhạn Hồi khiến nàng cảm thấy bức bối
không thôi.
“Ta biết rồi.” Nàng hiểu ý của Quốc chủ Thanh Khâu.
Nhạn Hồi biết Thiên Diệu sẽ không bỏ cuộc, hay nói đúng hơn họ sẽ
không bỏ cuộc, đành chờ đến khi đi đến đường cùng, không còn cách
nào khác nữa.
Nàng và Thiên Diệu phải có một người đưa ra quyết định. Tuy nhiên
Quốc chủ Thanh Khâu muốn Nhạn Hồi đưa ra quyết định cuối cùng.
Nhạn Hồi không trả lời ngay, chỉ gật đầu với Quốc chủ: “Đêm nay tôi
trở về trước đã.”
“Được.” Quốc chủ Thanh Khâu gật đầu đáp lời, ông cũng không vội
bắt Nhạn Hồi trả lại nội đan trong đêm nay.
Rời khỏi Hoàng cung Thanh Khâu, Nhạn Hồi về đến nơi ở của mình,
trên đường đi, cho dù cách suối băng rất xa, song nàng cũng có thể nhìn
thấy phía đó thỉnh thoảng phát ra ánh lửa, còn có tiếng rồng gầm trầm
thấp đè nén.
Thiên Diệu đang rất đau đớn.