106
Quốc chủ Thanh Khâu trả lời rất quả quyết, hai chữ này tựa như một
đòn nặng nề giáng lên ngực Nhạn Hồi.
“Một chút phần thắng…” Nhạn Hồi khó nhọc nói, “Cũng không có
sao?”
Quốc chủ Thanh Khâu thoáng im lặng, sau đó mới nói: “Trước đó ở
Trung Nguyên cô cũng đã chứng kiến sức mạnh của Thanh Quảng, so
với hắn, cô cho rằng Cửu đầu xà kia thế nào?”
Nhạn Hồi lắc đầu, vừa lắc đầu, tim nàng liền chìm xuống tận đáy, vì
nàng rất rõ, Cửu đầu xà kia vốn không thể nào so bì được với Thanh
Quảng.
Cho dù không quay đầu ngoảnh lại, Quốc chủ Thanh Khâu cũng có
thể cảm nhận được tiếng thở dài đầy chán nản của Nhạn Hồi: “Vậy thì
đúng rồi.”
Nhạn Hồi im lặng không lên tiếng, thật ra trước khi đến đây nàng
cũng đã nghĩ tới đáp án này, song con người luôn có ảo tưởng, nàng
cũng muốn Thiên Diệu toại nguyện, không bao giờ có ý định động đến
nội đan trong tim nàng nữa.
“Thiên Diệu vốn là Yêu long ngàn năm, tuy bản thân có nội lực thâm
hậu cũng rất tinh thông pháp thuật, có điều nếu không có pháp lực ngàn
năm, so với Thanh Quảng hắn chẳng đáng là gì.” Quốc chủ Thanh Khâu
nói, “Quá trình dung hợp nội đan của yêu quái khác rất đau đớn, hiệu
quả thu được lại rất ít, nếu không phải hắn nhất quyết không chịu lấy lại
nội đan, ta cũng không đưa ra hạ sách này. Ngũ hành của Thiên Diệu