Trước khi Thiên Diệu tỉnh lại, Huyễn Tiểu Yên điểm nhẹ lên trán hắn
nói: “Sau khi ngươi tỉnh lại sẽ không cảm thấy có gì khác biệt với ngày
hôm qua.”
Ánh mắt Nhạn Hồi vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt Thiên Diệu, có
lẽ là do ảo giác của nàng, dường như nàng nhìn thấy Thiên Diệu vẫn
còn trong mơ chưa tỉnh, đầu mày khẽ nhíu.
Nhạn Hồi tựa như dùng hết sức lực toàn thân, đưa tay xoa xoa mi
tâm hắn: “Nếu có thể gạt chàng suốt đời thì tốt.”
Huyễn Tiểu Yên sau lưng nàng vẻ mặt đau khổ, “Chủ nhân, em
không chống chọi được bao lâu đâu. Sức mạnh nội đan của hắn quá
lớn… E là dù chỉ một tháng em cũng không chịu nổi đâu.”
“Chẳng phải ngươi thích tạo mộng cảnh vui vẻ, sau đó ăn cảm xúc
vui vẻ của người ta sao?” Nhạn Hồi nói, “Một tháng tới đây ta sẽ cho
ngươi ăn no nê.”