có bất kỳ nghi ngờ nào, như vậy hắn mới có thể không sợ hãi gì mà tiếp
tục đi về phía trước.
Nhìn thấy hơi thở Nhạn Hồi khi nói chuyện yếu ớt như vậy, Chúc Ly
càng nhíu chặt mày hơn, “Sức khỏe cô rốt cuộc bị sao vậy? Chẳng qua
mới một đêm không gặp, tại sao lại tiều tụy đến thế này?”
“Trong mắt Thiên Diệu ta không phải như vậy là được rồi.”
“Rốt cuộc tại sao…”
“Ôi chao, ngài đừng hỏi nữa!” Huyễn Tiểu Yên cuối cùng không
nhịn nổi nữa, ngắt lời Chúc Ly, đẩy nó ra khỏi phòng Nhạn Hồi, đỏ mắt
nói: “Tối qua chủ nhân đã vất vả lắm rồi, nói nhiều với ngài sẽ mệt lắm!
Ngài hạ lệnh xuống dưới sau này không ai được nhắc trước mặt Thiên
Diệu là sức khỏe của chủ nhân không tốt là được.”
Chúc Ly bực bội, “Tại sao không thể nhắc? Ngươi nói rõ với ta
chẳng phải xong hay sao?”
Huyễn Tiểu Yên nghiến răng, “Được, tôi cho ngài biết, sau khi biết
rồi đánh chết ngài cũng không được cho người khác biết, đặc biệt là
Thiên Diệu.”
“Tại sao không cho ta biết?”
Huyễn Tiểu Yên còn chưa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến giọng
Thiên Diệu, sắc mặt nó tái đi, thấy Thiên Diệu từng bước từng bước tiến
vào, nó không biết Thiên Diệu đã nghe được bao nhiêu. Lúc nó đang
hoảng hốt nhìn hắn, tay chân lúng túng, trong phòng lại truyền ra tiếng
Nhạn Hồi vươn vai thức dậy: “Thiên Diệu?”