Thiên Diệu nhìn Huyễn Tiểu Yên một cái rồi xoay người đi vào
phòng Nhạn Hồi.
Tim Huyễn Tiểu Yên đập thình thịch không ngừng, nó từ bên ngoài
thò đầu nhìn vào phòng, thấy Nhạn Hồi trên giường chìa tay ra với
Thiên Diệu, để Thiên Diệu kéo nàng dậy.
Nhạn Hồi mặt tái nhợt, nhưng miệng nở nụ cười. Thiên Diệu giống
như hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, chỉ hỏi: “Mặt
trời lên ba con sào rồi, hôm nay sao ngủ lâu quá vậy?”
“Mơ thấy chàng.” Nhạn Hồi nói, “Không nỡ thức giấc.”
Thiên Diệu cúi người xuống, vừa mang giày cho Nhạn Hồi vừa nói:
“Thức giấc cũng có thể nhìn thấy ta mà.”
“Sẽ khác.”
“Sao lại khác?”
“Thiên Diệu trong mơ đã thăng thành tiên, trở thành đại long có thể
lên trời xuống đất, oai phong lẫm liệt, bá khí vô cùng. Chàng ngao du
trong trời đất, sống tự do tự tại, tiêu dao thoải mái.” Nhạn Hồi khựng lại
nói, “Không chịu bất kỳ ràng buộc nào của thế tục.”
Thiên Diệu giúp Nhạn Hồi mang giày, nghe nàng nói xong bèn ngẩng
đầu nhìn nàng, cười nói: “Còn nàng thì sao?”
“Ta?”
“Nàng đang ở đâu?”