Hắn không quan tâm mình sẽ trở thành thế nào, hắn chỉ quan tâm đến
lúc đó nàng đang ở đâu…
Tim Nhạn Hồi như bị kim châm, sau khoảnh khắc đau nhói, nàng khẽ
nhoài người về phía trước, chìa ngón tay chỉ vào tim Thiên Diệu, “Đến
lúc đó ta ở chỗ này của chàng rồi.”
Thiên Diệu thuận thế nắm tay Nhạn Hồi, “Nàng đã ở đó từ lâu lắm.”
Khóe môi Nhạn Hồi cong lên, đặt ngón tay trên cằm Thiên Diệu,
giọng điệu vô lại nói: “Miệng lưỡi Thiên Diệu công tử ngọt quá nhỉ.”
Thiên Diệu rất biết phối hợp, “Cô nương muốn nếm thử sao?”
“Để ta nếm thử vị ngọt nào.” Nhạn Hồi đưa mặt tới gần.
Thiên Diệu hạ tầm mắt xuống, nhẹ hôn lên môi nàng, “Được…” Hắn
vừa nói vừa xâm chiếm miệng nàng.
Đối với Nhạn Hồi, mười phần ngọt ngào của Thiên Diệu cất chứa
chín phần cay đắng của nàng.
Linh châu đã vào cơ thể, Nhạn Hồi biết rõ hơn ai hết tình trạng sức
khỏe hiện tại của nàng kém đến mức nào. Thậm chí nàng cảm thấy “một
tháng” mà Quốc chủ Thanh Khâu nói có lẽ đã quá lạc quan.
Hôm sau lúc Nhạn Hồi soi gương, nàng phát hiện trên người mình có
khí tức màu xám.
Đó là khí tức tử vong, bình thường khi cơ thể người phàm từ từ suy
kiệt, nàng sẽ nhìn thấy khí tức này một cách rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn,
bao gồm cả lúc trước ở núi Đồng La, khí tức trên người bà nội Thiên
Diệu cũng vậy, mỗi ngày một nặng hơn, cho đến lúc chết. Từ lúc rất nhỏ