Đối với những yêu cầu như vậy, Thiên Diệu trước nay chưa bao giờ
từ chối. Hay phải nói là tất cả những yêu cầu dù hợp lý hay vô lý của
Nhạn Hồi, Thiên Diệu đều không bao giờ từ chối.
Mỗi lần trên đường Thiên Diệu cõng nàng về, Nhạn Hồi nhìn thấy
ánh trăng đẹp liền kéo áo hắn nói: “Thiên công tử, lên trời ngắm trăng
cùng ta đi.”
“Được.”
“Ta không muốn bay, chàng đưa ta lên nhé.”
“Được.”
Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, Nhạn Hồi cũng cảm thấy mình
được cưng chiều quá mức rồi, nàng hỏi Thiên Diệu: “Chàng không cảm
thấy ta sắp trở thành người không thể tự lo liệu cho bản thân rồi sao?”
Thiên Diệu nghe vậy thoáng suy nghĩ: “Ừm, cũng tốt.”
“… Vậy chàng có cảm tưởng gì?”
“Như vậy không tốt sao?” Thiên Diệu nói, “Những gì nàng không
muốn làm ta đều có thể làm giúp nàng. Nàng cứ mặc sức tùy tiện kiêu
căng đi, hết thảy sẽ có ta giúp nàng hoàn thành ước nguyện.”
Lúc này Thiên Diệu đã hiện nguyên hình, Nhạn Hồi đang nằm bò
trên đầu rồng, giữa đôi sừng, nàng ngắm bầu trời đầy sao, bốn phía
không một bóng người, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió lướt bên tai.
Nhạn Hồi cười, “Đột nhiên ta cảm thấy mình giống như một Công
chúa.”