Hành động lần này thật ra đã ngầm được Quốc chủ Thanh Khâu đồng
ý.
Thanh Quảng không thu thập đủ số lượng nội đan, không thể bù đắp
cho lượng thiếu hụt của mình. Nếu như không có ai nghe ông ta sai
khiến, vậy cách nhanh nhất chính là ông ta đích thân ra tay thu thập nội
đan yêu quái.
Quân sĩ được phái đến tấn công núi Thần Tinh đối với Thanh Quảng
giống như một bữa thịnh yến đưa tới trước mặt ông ta, chờ ông ta đưa
tay ra nhận.
Sau khi Thanh Quảng bị dụ ra khỏi núi Thần Tinh, rời khỏi nơi ông
ta quen thuộc nhất, khi ấy Thiên Diệu mới ra tay đấu với ông ta, phần
thắng sẽ rất lớn.
Định xong kế hoạch, Thiên Diệu theo đại quân xuất phát, còn Nhạn
Hồi ở lại. Thiên Diệu vốn tưởng với tính cách của Nhạn Hồi, nàng sẽ
nghĩ cách đi theo hắn, có điều lần này Nhạn Hồi nghe lời hắn một cách
khác thường, nàng tiễn Thiên Diệu tới cửa, “Yêu phú ta còn chưa luyện
tới tầng thứ bảy, nếu tới đó Thanh Quảng một lòng muốn bắt ta, chẳng
phải sẽ thêm rắc rối cho chàng sao, ta ở đây chờ chàng thắng lợi trở về.”
“Ta sẽ trở về.”
Nhạn Hồi nhoẻn cười, “Ta biết chàng sẽ trở về.”
Thiên Diệu xoay người đi.
Hắn vừa đi, Huyễn Tiểu Yên liền đến bên cạnh dìu Nhạn Hồi. Lúc
này trong mắt người khác, hai mắt Nhạn Hồi đã hõm sâu, dung nhan
khô héo.