Huyễn Tiểu Yên nói: “Chủ nhân, em không thể rời Huyễn thuật trên
người Thiên Diệu quá xa, cơ mà cô có thể không cần đi, cô như vậy…”
“Phải đi.” Nhạn Hồi cúi đầu, nhìn cánh tay gầy trơ xương của mình,
ủ rũ nói, “Ta sợ chàng thắng lợi trở về, lại không kịp nhìn thấy ta lần
cuối.”
Nàng muốn Thiên Diệu luôn ở trong tầm mắt mình đến tận giây phút
cuối cùng.