“Nàng là Vương hậu.”
Khoảnh khắc đó, Nhạn Hồi thật sự cảm thấy mình dường như chính
là một Vương hậu, theo Đức vua của mình ngao du khắp đất trời, kiêu
ngạo nhìn vạn vật.
Song chẳng qua mấy ngày, Nhạn Hồi đã không nhìn thấy mặt mình
trong gương nữa, trong gương nàng đã hoàn toàn bị khí đen bao quanh
che lấp. Chỉ nhìn mình trong gương thôi, Nhạn Hồi cũng cảm thấy mình
là linh hồn đến từ Địa Ngục, lạc bước vào chốn nhân thế phồn hoa.
Nhạn Hồi biết chắc là nàng không còn bao nhiêu thời gian nữa,
không gượng nổi một tháng…
Tin tốt là thời gian Thanh Quảng cần một số lượng lớn nội đan
dường như đã rút ngắn sớm hơn rất nhiều, trên tiền tuyến lại báo về tin
Tiên môn bắt đầu thu thập một lượng lớn nội đan.
Có điều lần này không có nhiều người bằng lòng liều mình giúp
Thanh Quảng thu thập nội đan nữa.
Tin tức Thất Tuyệt đường lan truyền ở Trung Nguyên đã phát huy tác
dụng, Thanh Quảng không thể giải thích về mục đích của việc lấy nội
đan, nhiều Tiên môn vì vậy mà xa lánh ông ta, không ai bằng lòng nghe
hiệu lệnh của một người có thể đang tu tà đạo, thậm chí bỏ mạng vì ông
ta.
Thanh Quảng nhất thời rơi vào trạng thái bị cô lập.
Nhân lúc tiên môn Trung Nguyên và núi Thần Tinh nghi kị xa lánh
nhau, Thái tử Yêu tộc lập tức chuẩn bị một cuộc tấn công lớn. Yêu tộc
vượt qua Tam Trùng sơn, thế như chẻ tre tiến thẳng vào Trung Nguyên,
đến núi Thần Tinh.