Huyễn Tiểu Yên lại đẫm nước mắt, “Sách viết không hay, không cảm
động sao?”
Nhạn Hồi mỉm cười, “Nể tình ngươi là thai phụ, ta sẽ tha cho ngươi một
mạng.”
Chúc Ly bên cạnh dở khóc dở cười, chưa hàn huyên bao lâu, bên ngoài
có người hầu tìm tới, báo là có người tặng lễ vật cho Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi ngẩn ra, mấy ngày tiếp theo, nàng không ngừng nhận được lễ
vật từ những người nàng không quen biết ở khắp mọi nơi.
Rất nhiều người tặng lễ vật, đều chúc nàng và Thiên Diệu hạnh phúc,
ngoài ra còn viết thư cảm tạ, cảm tạ nàng tìm lại được Thiên Diệu, để họ tin
trên thế gian này còn có tình yêu vĩnh cửu. Nhạn Hồi thấy vậy dở khóc dở
cười, “Bây giờ không đánh nhau nữa, mọi người rảnh rỗi quá nhỉ.”
Huyễn Tiểu Yên bên cạnh nói: “Cô xem, chủ nhân, đây đều là công lao
của em hết. Khiến hai người trở thành đôi tình nhân trong truyền thuyết,
vang danh khắp Tam giới. Mấy ngày nữa em lại ra một quyển sách, chuyên
viết về những chuyện ngọt ngào của các người sau khi trùng phùng.
Nhạn Hồi: “…”
Chúc Ly bên cạnh khuyên rất lâu mới dập tắt được sát tâm của Nhạn Hồi.
Điều khiến Nhạn Hồi cảm động nhất là nửa tháng trước hôn lễ, nàng
nhận được một bộ hỉ phục màu đỏ, từng đường kim mũi chỉ bên trên đều
tinh xảo đến kinh ngạc, trong hỉ phục có kẹp một tờ giấy nhỏ, bên trên viết
tám chữ:
“Khổ tận cam lai, răng long đầu bạc.”