Nhạn Hồi biết nét chữ này, là Huyền Ca viết.
Huyền Ca không thể quay lại Thanh Khâu, trên giang hồ thậm chí không
có bất kỳ tin tức nào của nàng ta, nhưng qua tám chữ này, Nhạn Hồi biết
Huyền Ca sống rất tốt, cũng như nàng, Huyền Ca đang âm thầm hạnh phúc
ở một nơi nào đó.
Nhạn Hồi mặc hỉ phục Huyền Ca may cho mình, cùng với Thiên Diệu
bái đường thành thân, trở thành thê tử của hắn.
Nàng ngẫm nghĩ, giả thiết về đời này trước đây của nàng không sai, đúng
là nàng đã gả đi xa lúc mười lăm tuổi, chỉ là không có tình tiết đào hôn trên
đường mà thôi.
Vào động phòng, Thiên Diệu giở khăn đỏ che đầu Nhạn Hồi, nhìn thấy
nàng dung nhan tuyệt sắc.
Hắn không làm gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, tựa như có nhìn thế nào
cũng không đủ. Nhạn Hồi cũng nhìn hắn cười, bỗng nhiên nàng nảy ra một
câu hỏi không đúng lúc, “Thiên Diệu, chàng nói đi, nếu kiếp này Quốc chủ
Thanh Khâu không để lại ký ức cho ta, ta không nhớ chàng, hay giống như
Xích Chiêu kia, vì lợi ích mà tiếp cận chàng, vậy chàng phải làm sao?
Chàng yêu ta đến vậy mà.”
Thiên Diệu cười, như vốn cảm thấy điều này chẳng là gì cả, “Vậy cũng
không sao hết, nàng muốn gì ta sẽ cho nàng, muốn lợi ích cũng cho, muốn
máu thịt cũng cho, muốn xương cốt cũng cho.” Hắn nói, “Chỉ cần là người
nàng yêu, ta bằng lòng lột vảy trên người xuống, từng mảnh từng mảnh làm
thành khải giáp cho người yêu của nàng.”
Lời hắn nói khiến Nhạn Hồi đau xót, nàng khẽ chau mày. Thiên Diệu
nắm tay nàng, “Nhạn Hồi, ta chưa bao giờ sợ nàng đoạt đi thứ gì, điều ta sợ