nhất là lúc ta đã chuẩn bị trao cho nàng tất cả… nàng lại chẳng muốn gì từ
ta.”
Nhạn Hồi im lặng một lúc thật lâu, rồi nâng mặt Thiên Diệu nói: “Chàng
hoàn toàn không cần lo chuyện này, ta muốn nhiều thứ lắm, chàng yên
tâm!”
“Được, nàng muốn gì cũng được.”
Nhạn Hồi bỗng nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, dùng sức đè Thiên Diệu
xuống giường, “Ta muốn chàng, chàng có cho không?”
Thiên Diệu bị Nhạn Hồi đè phía dưới, hắn từ tốn nói: “Mười lăm năm
nay, mỗi đêm nhớ về chuyện xưa, ta hối hận ba chuyện.” Hắn tỉ tê, “Một là
chưa từng bày tỏ tình ý với nàng.” Hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai
nàng khiến toàn thân nàng run rẩy.
“Hai là chưa từng nhìn kĩ bí mật ẩn giấu trong mắt nàng.”
Hắn hôn lên mắt nàng, nhẹ nhành nhưng ấm nóng.
“Ba là…”
Hắn ôm nàng, gần như không phí chút sức lực nào đã khiến nàng cảm
thấy trời đất xoay chuyển, chốc lát sau đó, hắn đã đè lên người nàng, thì
thầm: “Chưa từng đồng ý với nàng…”
“Hòa hợp song tu.”
------HẾT------