VỤ ÁN SELVIN
“Hừm, thành tích lớn nhất của tôi, vâng, thành tích đã làm cho tôi vui
nhất...” ngài cựu Bộ trưởng già nua Leonard Unden, một nhà thơ lớn, người
từng giành giải Nobel, nhớ lại. “Các bạn trẻ ạ, ở tuổi tôi con người không
tham những vòng nguyệt quế, những tràng vỗ tay, những người tình và
những điều vô nghĩa khác tương tự, cụ thể mà nói thì những cái đó qua lâu
rồi. Khi còn trẻ, người ta thích đủ thứ, nếu không thế thì con người đã là
con lừa; thế nhưng khi còn trẻ thì lại không có điều kiện mà thưởng thức.
Nếu cuộc đời đi ngược thì trước hết người ta già và làm hết mọi việc thật
đầy đủ và đáng khen, vì những việc này không phù hợp với lứa tuổi khác;
rồi sau đó mới trẻ ra để hưởng những thành quả suốt đời của mình. Giờ thì
các bạn nhìn thấy một người già cả, hay kể lể. Tôi muốn nói chuyện gì nhỉ?
À, về cái gì thành tích lớn nhất của tôi. Các bạn nghe đây, nó không phải là
các vở kịch hay các tác phẩm - mặc dù đã có một thời người ta hay đọc
sách của tôi; thành tích lớn nhất của tôi là vụ Selvin.
“Vâng, tất nhiên, các bạn không thể biết là vụ gì; hai mươi sáu hay hai
mươi chín năm đã qua. Đúng rồi, hai mươi chín năm, một hôm có một bà
già tóc bạc phơ đến tìm tôi, bà ấy người nhỏ bé, mặc bộ đồ đen; và trước
khi tôi có thể thân thiện hỏi bà ấy một câu rằng bà ấy cần gì thì đùng một
cái, bà ấy đã quỳ xuống trước mặt tôi và khóc; không biết sao chứ tôi
không thể nào nhìn thấy phụ nữ khóc được.
“Ông ạ, người mẹ đó nói, sau khi tôi an ủi bà ấy, ông là nhà thơ; tôi
thề với ông bằng tình thương của ông đối với con người, ông hãy bảo vệ
con tôi, chắc ông đã đọc báo về vụ Frank Selvin...