Thẩm phán nhìn như muốn hỏi cảnh sát Hejda, ông này nhún vai. “Bị
can, cởi áo ra,” thẩm phán yêu cầu kẻ phạm tội đau khổ. “Nào, nhanh lên,
quần nữa! Xong chưa?”
Gã khổng lồ trẻ tuổi đứng như trời trồng, run rẩy, có lẽ hắn sợ bị tra
tấn, điều mà hắn nghĩ hẳn sẽ xảy ra trong phiên tòa.
“Ông Hejda à, ông nhìn xem cái của này,” thẩm phán Touček nói. “Và
cái cơ bắp nở nang này, ông nói sao?”
“Ừ cái cơ này tạm được,” ông Hejda tỏ ra hiểu biết. “Nhưng cơ bụng
không được rèn. Ông huyện ạ, để đẩy tạ thì cơ bụng phải khỏe, ông biết
không, phải xoay mình. Ông có xem cơ bụng tôi thì ông mới biết.”
“Người ơi,” thẩm phán kêu lên, “thì bụng đây, ông xem mấy cái cục
cơ này, trời ạ, thế mới là ngực chứ,” thẩm phán vừa nói vừa ấn tay vào đám
lông vàng trên ngực Vašek. “Nhưng chân thì yếu; bọn nhà quê chân rất
yếu.”
“Vì chúng nó không chịu vận động,” ông Hejda chê. “Thế này không
phải là chân; ông ạ, đẩy tạ cần phải có chân khỏe chứ!”
“Quay lưng lại nào” thẩm phán quát người đóng gạch trẻ tuổi. “Lưng
thế nào?”
“Từ vai thì tốt,” ông Hejda nói, “nhưng bên dưới chả có gì, thân mình
thằng này không có tí sức nào. Ông huyện ạ, tôi nghĩ nó chả xứng!”
“Mặc quần áo vào,” thẩm phán quát người đóng gạch. “Nghe đây anh
kia! Câu hỏi cuối cùng: Anh có ném hòn đá hay không?”
“Tôi có ném” Václav Lisický cứng đầu lẩm bẩm.
“Đồ con lừa,” thẩm phán buột miệng, “anh đã ném hòn đá, đã gây
chấn thương nặng cho người khác, anh sẽ phải lên tòa tỉnh và sẽ bị phạt
mấy tháng tù, hiểu chưa? Bỏ cái trò sĩ diện hão đi và hãy nhận là đã khoác
lác về chuyện hòn đá; tôi sẽ phạt anh ba ngày tù vì tội nói dối cơ quan công
quyền và cho anh về. Thế nào, anh ném đá vào Pudil hay không ném?”