sông. Ông ạ, mà lòng sông thì đã lưng lửng đá. Tối hôm qua họ tóm cái
thằng mà nghe nói đã ném hòn đá trúng tay Pudil. Ông sẽ thấy cái đồ vô
dụng ấy, hắn đang ngồi đợi ngoài kia. Nghe đây Lisický, tôi bảo hắn, có
phải mày ném hòn đá này trúng lão Pudil không? Ừ đúng, hắn nói, Pudil
chửi tôi, tôi điên tiết lên và ở đấy chả có hòn đá nào khác. Hòn đá như thế
đây này, mày thử ném sang bờ chỗ Pudil xem nào; nhưng nếu không ném
đến nơi thì tao sẽ cho mày vào địa ngục, đồ hèn ạ!
“Hắn cầm hòn đá, bàn tay hắn to như cái xẻng, đứng trên kè và ném;
tôi đứng nhìn, chả có tí kỹ thuật nào, chả ra kiểu gì; chân và thân không
phối hợp; và tõm một cái, hắn ném hòn đá xuống nước khoảng mười bốn
mét; ông ạ, thế là khá lắm đấy, nhưng... Được, tôi chỉ cho hắn: Đồ vụng về
ơi, mày phải đứng thế này, vai phải quay về sau, và lúc ném mày phải đẩy
hòn đá đi, hiểu chưa? Ừ hắn nói, mặt nhăn như bị
được khoảng mười mét.
Nguyên văn: mặt nhăn nhó như thành Jan Nepomucký.
“Ông biết chứ, tôi điên tiết lên. Đồ quỷ sứ, tôi thét, có đúng mày ném
trúng tay Pudil không? Mày nói dối! Thưa ông trung sĩ, hắn nói, có trời biết
đúng là tôi ném trúng lão; ông cứ cho lão đứng vào chỗ kia và tôi sẽ lại
ném trúng cái thằng chó ác ấy. Ông ạ, tôi chạy đến gặp tay Pudil và đề
nghị, ông Pudil ơi, ông xem này, đây là kỷ lục thế giới; đề nghị ông, ông
hãy ra bờ sông bên ông và chửi để cái thằng đóng gạch ấy nó ném một lần
nữa. Không thể tin nổi ông thẩm phán ạ, tay Pudil chối đây đẩy, rằng có
cho lão vàng lão cũng không ra đấy. Ông thấy không, cái bọn thấp hèn này
không nhìn thấy những quyền lợi cao hơn.
“Thế là tôi phải hỏi cung cái thằng Vašek
tôi quát, làm gì có chuyện mày ném trúng Pudil. Pudil khai người khác.
Lão nói dối, thằng Lisický trả lời, tôi ném đấy. Mày làm xem nào, xem có
ném được xa thế không? Thằng Vašek vừa gãi đầu vừa cười: Thưa trung sĩ,
ném mà không có mục tiêu thì tôi không ném được; nhưng lão Pudil thì bao
giờ tôi cũng ném trúng, với lão tôi luôn có cách. Vašek này, tôi dụ hắn, nếu