mét; và dòng sông ông ạ, chỉ nhìn qua cũng thấy rộng khoảng mười bốn
mét, vì chỗ đó sông uốn khúc. Ông thẩm phán ơi, tôi phải hét lên, nhảy lên
nhảy xuống và bảo mang ngay đến cho tôi sợi dây dài mười tám mét! Tôi
đóng cọc vào chỗ tay Pudil ngã, buộc dây vào, cởi quần áo rồi bơi qua sông
sang gần bờ bên kia, tay cầm một đầu dây. Ông huyện ạ, ông nói gì đây: sợi
dây chỉ đủ dài đến mép bờ bên kia; sau đó là bờ kè và bên trên là lối mòn.
Tôi đo đi đo lại ba lần: từ chỗ cái cọc đến chỗ lối mòn là mười chín mét hai
mươi bảy centi.”
“Ông Hejda này,” thẩm phán nói, “không thể tin được, khoảng cách xa
đấy; ông xem lại đi xem thằng ấy nó có đứng dưới nước hay giữa sông
không?”
“Tôi cũng nghĩ thế!” Hejda nói. “Nhưng ông huyện ạ, từ bờ này sang
bờ kia lòng sông sâu hơn hai mét, vì chỗ ấy dòng sông uốn khúc. Và trên
kè đá vẫn còn cái lỗ hổng sau khi bẩy viên đá ra; ông biết chứ, bờ bên kia
sông người ta xây kè để chống sạt lở. Thằng ấy nó bẩy viên đá từ kè và chỉ
có thể ném từ chỗ lối mòn, nếu nó đứng sát bờ kè sẽ bị trượt xuống nước.
Có nghĩa là nó ném mười chín mét hai mươi bảy centi. Ông biết thế có
nghĩa là gì không?”
“Hay nó dùng nỏ?” thẩm phán hỏi thiếu tự tin.
Ông Hejda nhìn ông ta đầy trách móc. “Ông huyện ạ, ông thử dùng nỏ
để bắn hòn đá nặng năm cân rưỡi xem nào, khéo ông phải dùng máy bắn đá
mất. Ông ạ, tôi vất vả với hòn đá suốt hai ngày trời; tôi thử buộc nó vào dây
rồi quay tròn, y như môn ném búa, ông biết không, lần nào hòn đá cũng
tuột khỏi dây buộc. Ông ạ, trường hợp này thì đúng là phải như đẩy tạ. Ông
biết không,” ông Hejda buột miệng, “ông biết không nào? Đây là kỷ lục thế
giới. Thế nhé.”
“Gớm! Thôi đi ông,” thẩm phán kinh ngạc.
“Kỷ lục thế giới ông ạ,” ông Hejda nghiêm trang nhắc lại. “Quả tạ thể
thao nặng hơn, nặng bảy cân; kỷ lục thế giới của môn đẩy tạ là mười sáu