KỶ LỤC
“Thưa ông huyện
,” cảnh sát điều tra Hejda nói với ông Touček, thẩm
phán tòa án huyện, “tôi đang điều tra một vụ mà bị can gây tàn hại sức
khỏe người khác. Trời ạ, nóng quá!”
Cách gọi tắt chức danh thẩm phán tòa án huyện trong ngành hình sự.
“Ông ạ, ông nghỉ đi,” ông thẩm phán khuyên.
Ông Hejda dựa súng vào tường, đặt mũ xuống sàn, mở rộng dây lưng
và cởi áo dài. “Ôi chà,” ông nói. “Cái thằng đốn đời! Ông thẩm phán ạ, tôi
chưa bao giờ có vụ án như thế này. Ông xem đây.” Nói xong ông ta nâng
một vật nặng, được gói trong khăn mùi soa màu xanh da trời mà trước đó
ông để nằm bên cửa, mở nút buộc và lấy ra một hòn đá to như đầu người.
“Ông xem đi,” ông ta nhắc lại.
“Cái gì thế này?” thẩm phán vừa hỏi vừa ấn bút vào hòn đá. “Đá à?”
“Vâng, một hòn to tướng,” ông Hejda thừa nhận. “Thưa ông thẩm
phán: thằng Lisický Václav, công nhân lò gạch, mười chín tuổi, trú quán: lò
gạch, ông ghi lại chưa? Nó cầm hòn đá này nện hoặc ném bằng tay phải,
hòn đá nặng năm cân chín trăm bốn mươi chín gam, trúng vào lão Pudil
František, địa chủ, làm cho lão này gãy khớp vai và xương quai xanh, chảy
máu vai, chấn thương gân và dây chằng vai, ông ghi lại chưa?”
“Ghi rồi,” thẩm phán nói. “Nhưng có gì đặc biệt nhỉ?”
“Cái này ông phải xem, ông thẩm phán ạ,” Hejda nhấn mạnh. “Tôi kể
cho ông nghe theo trình tự. Cách đây ba hôm tay Pudil gọi tôi. Ông biết tay
này chứ, ông tòa huyện.”