Ông Janík ngồi lo lắng trong phòng làm việc lớn của ông to béo, ông
này đi đi lại lại đăm chiêu. “Ông Janík ạ,” cuối cùng thì ông ta nói, “trước
hết tôi phải đề nghị ông: ông không được nói với ai câu nào. Vấn đề quốc
gia, ông hiểu chứ?”
Ông Janík gật đầu im lặng. Trời ạ, ông nghĩ, mình lại dính vào vụ gì
đây?
“Ông Janík ơi,” cái ông to lớn bỗng nói, “tôi không muốn tâng bốc
ông đâu, nhưng chúng tôi cần ông. Ông có nhiều may mắn... Có thể nói là
có phương pháp; nhưng mà thám tử mà không gặp may mắn thì vô dụng.
Chúng tôi cần những người may mắn. Trí tuệ thì chúng tôi có đủ, nhưng
chúng tôi muốn mua những cái may mắn ngẫu nhiên. Ông ạ, ông đến với
chúng tôi nhé.”
“Thế còn công ty?” ông Janík đau đớn nói khẽ.
“Đồng sự của ông sẽ lãnh đạo công ty, thật uổng phí một người như
ông với những may mắn trời cho. Thế nhé?”
“Tôi... tôi sẽ phải suy tính lại,” ông Janík lắp bắp bất hạnh. “Tôi sẽ đến
trong vòng một tuần; nhưng nó phải... và nếu đúng là tôi có khả năng... tôi
chưa biết đâu; tôi sẽ đến.”
“Được,” ông to béo nói và bắt tay ông bằng bàn tay khổng lồ. “Ông
đừng nghi ngờ gì về bản thân nhé. Xin tạm biệt.”
Chưa qua hết một tuần ông Janík đã đến. “Vâng, tôi đã có mặt,” ông hồ hởi
với khuôn mặt vui vẻ.
“Quyết định rồi chứ?” ông to béo hỏi.
“Trời ạ,” ông Janít thở hắt ra. “Tôi đến để nói với ông là không ổn, tôi
không phù hợp với công việc này.”
“Thôi đi ông! Sao thế?”