Ở đó có khoảng hai mươi người, tất cả đều nóng ruột hướng về phía cửa.
Bỗng nhiên tất cả đều im lặng; một trong các ông kia đứng dậy và đi về
phía ông Janík: “Anh muốn gì? Anh là ai?”
Ông Janík nhìn quanh ngạc nhiên, ông biết mặt năm hay sáu người -
họ là những người giàu có, nghe nói là họ có những quyền lợi chính trị đặc
biệt gì đó; nhưng ông Janík không dính vào chính trị. “Thân chào,” ông
chào thân thiện, “kia là ông Konbek và ông Heller. Thân chào Ferry! Các
cậu ơi, mình có thể uống nào!”
“Ai đưa tay này đến đây?” một người điên tiết lên hỏi. “Tay này cũng
là người bên mình à?”
Hai người khác đẩy ông Janík ra hành lang. “Ai đưa anh đến đây?”
một người trong bọn họ nói gay gắt. “Ai mời anh đến đây?”
Câu nói không thân thiện chút nào ấy làm cho ông Janík tỉnh ra. “Tôi
đang ở đâu thế này?” ông nói giọng khó chịu. “Quỷ ạ, các anh đưa tôi đi
đâu thế này?”
Một trong mấy ông kia chạy xuống cầu thang và lao về phía người lái
xe. “Anh thật là đồ ngốc,” ông ta quát, “anh kiếm đâu ra người này?”
“Vâng, trước cửa khách sạn,” người lái xe cãi. “Chiều nay họ bảo tôi
đợi một ông ở cửa khách sạn để đưa ông ấy đến đây. Ông này đúng mười
giờ chui vào xe và chả nói với tôi câu nào, thế là tôi đưa đến thẳng đây.”
“Trời ạ” cái ông bên dưới hét lên, “rõ ràng đây là người khác! Anh
giết chúng tôi rồi!”
Ông Janík ngồi mệt mỏi trên cầu thang. “À,” ông nói với giọng yên
tâm, “hội họp bí mật chứ gì? Giờ thì các anh phải bóp cổ rồi chôn tôi đi.
Cho tôi cốc nước nào!”
“Ông ạ,” một trong hai người ấy nói, “ông nhầm đấy. Trong kia không
có ông Konbek và ông Heller đầu, ông hiểu chứ? Nhầm đấy! Chúng tôi đưa
ông về Praha; ông phải thứ lỗi cho chúng tôi vì ở đây có sự nhầm lẫn.”