“Không sao,” ông Janík nói giọng đầy hào phóng. “Tôi biết là người
lái xe sẽ bắn chết tôi và sẽ vùi tôi trong rừng. Nhưng mặc kệ. Mình là đồ
ngốc, quên đưa cho nó địa chỉ; mình đáng chết.”
“Ông say rồi, đúng không?” một ông không quen hỏi, giọng có vẻ yên
tâm.
“Say chút thôi,” ông Janík đồng ý. “Anh biết đấy, tôi ăn tối với ông
đối tác Mayer đến từ Dresden. Tôi là Janík, nhà bán sỉ giấy và cellulo,” ông
ngồi và tự giới thiệu trên cầu thang. “Công ty của ông tôi để lại.”
“Ông đi ngủ đi.” cái ông không quen nói. “Bao giờ ngủ dậy ông sẽ
không nhớ gì đâu, nhỉ... hừm, chúng tôi đã làm phiền ông.”
“Đúng rồi,” ông Janík đàng hoàng nói. “Ông đi ngủ đi ông ạ. Giường
của tôi đâu nhỉ?”
“Ở nhà,” cái ông không quen nói. “Lái xe sẽ đưa ông về nhà. Cho
phép tôi đỡ ông dậy nào.”
“Không cần đâu,” ông Janík phản đối. “Tôi chưa say như các ông đâu.
Các ông đi ngủ đi. Lái xe ơi, về Bubenec.”
Xe quay trở lại, ông Janík còn kín đáo nhìn xem lái xe chở ông đi đâu.
Sáng hôm sau ông gọi điện thoại lên Tổng Nha cảnh sát về cuộc phiêu lưu
đêm qua. “Ông Janík ơi,” một người từ Tổng Nha cảnh sát trả lời ông sau
một phút im lặng, “cái này đối với chúng tôi cực kỳ thú vị. Chúng tôi khẩn
khoản đề nghị ông đến đây ngay nhé.”
Khi ông Janík đến nơi đã có bốn ông cùng với cái ông to lớn đứng đầu
đoàn đợi ông. Ông Janík lại phải kể lại những điều đã xảy ra và ông đã nhìn
thấy những ai. “Ô tô mang biển số N XX 705,” cái ông to lớn ấy nói thêm.
“Xe riêng. Trong sáu vị mà ông Janík nhìn thấy thì theo tôi có ba vị mới.
Thưa các ông, tôi xin lỗi là phải đi. Ông Janík ơi, theo tôi.”