“Hừm,” cái ông to lớn giận dữ nói. “Thế thì chúng ta sẽ tóm hắn theo
cách khác. Nếu không được ta sẽ đổi lấy hắn bằng tên Leberhardt. Anh
Hruška ơi, chúc anh lên đường may mắn! Còn ông,” ông ta quay lại phía
ông Janík, “tôi không biết phải cảm ơn ông như thế nào. Có phải ông là
người tìm ra cái cô bé của tay Jindřich Bašta đấy không?”
Ông Janík châm thuốc lá. “Chuyện ngẫu nhiên ấy mà,” ông nói nhanh.
“Tôi thực sự... tôi không có chủ định gì đâu...”
“Ông là người may mắn,” ông to lớn tán thưởng. “Ông Janík ạ, ấy là
trời cho đấy. Có người cả đời chả tìm ra cái gì; người khác thì toàn hụt mất
những vụ quan trọng nhất. Ông nên chuyển sang làm cho chúng tôi, ông
Janík ạ.”
“Không được đâu,” ông Janík phản đối. “Tôi còn có công ty... đang
phát triển... công ty ông nội tôi để lại mà.”
“Tùy ông thôi,” ông to lớn thở dài, “nhưng rất tiếc đấy ông ạ. Những
cái may mắn ấy không phải ai cũng có được. Chúng ta sẽ còn gặp nhau,
ông Janík ạ.”
oOo
Khoảng một tháng sau ông Janík đi ăn tối với đối tác của mình đến từ
Leipzig. Ai cũng biết, bữa tiệc thương mại ấy rất đắt tiền; chủ yếu là rượu
cognac cực ngon; sau đó ông Janík không muốn đi bộ về nhà; ông vẫy tay
cho người gác cổng và ra lệnh: “Xe nào!” Khi ông ra khỏi khách sạn thì xe
đã đợi sẵn bên lối ra; ông lên xe, đóng cửa lại và vui vẻ tới mức quên cả nói
địa chỉ nhà mình cho người lái xe. Xe đã chuyển bánh, ông Janík thảnh thơi
nằm trong xe và ngủ luôn.
Ông không biết xe đi bao nhiêu lâu; ông tỉnh ra khi xe dừng lại và
người lái xe mở cửa cho ông: “Thưa ông, chúng ta đã đến nơi. Ông phải lên
trên kia ông ạ.” Ông Janík lấy làm lạ, ông không biết mình đang ở đâu,
nhưng sau khi uống say cognac ông cũng chẳng cần biết nữa, ông liền đi
lên cầu thang lên trên và mở cửa; ông nghe thấy tiếng trò chuyện lớn giọng.