và nghe thấy tiếng từ bên ngoài gọi: “Hẹn gặp lại ở Žilina!” Ông nhảy ra
khỏi giường và nhìn ra ngoài; ông thấy trời đã sáng, tàu đang dừng trên ga
Bratislava còn người soát vé thì đã quên đánh thức ông. Ông giật mình,
không kịp trách móc và bằng tốc độ khủng khiếp ông mặc quần áo phủ lên
bộ đồ ngủ, cho vào túi năm quả mận của mình rồi nhảy xuống sân ga đúng
lúc người nhân viên nhà ga giơ tay ra hiệu cho tàu khởi hành.
“Úi chà,” ông nhổ bọt, giơ nắm đấm về phía con tàu vừa chuyển bánh
rồi vào nhà vệ sinh ga mặc nốt quần áo. Khi đã kiểm tra các thứ trong túi
áo, ông giật bắn mình: trong túi ngực ông có những hai cái bóp đựng tiền.
Trong cái bóp dày hơn, bóp này không phải của ông, có sáu mươi tờ giấy
bạc năm trăm koruna. Rõ ràng đây là bóp của người cùng đi tàu đêm;
nhưng làm thế nào lại chui vào túi áo của ông nhỉ, có trời biết nhé, ông
không thể nào tưởng tượng ra khi hãy còn ngái ngủ. Được, biết thế đã. Việc
đầu tiên là ông tìm cảnh sát, để trả lại cái bóp của người kia. Cảnh sát đã để
ông đói gần chết trong lúc họ gọi điện thoại đến Galanta để thông báo cho
người đi toa ngủ đêm giường số 14, là bóp tiền của ông ta để ở phòng cảnh
sát Bratislava. Ông Janík phải khai các thông tin cá nhân của mình, sau đó
ông đi ăn sáng. Lúc sau người của cảnh sát lại đến tìm ông, hỏi ông xem có
nhầm lẫn không vì người đi cùng toa đêm ngủ trên giường số 14 tuyên bố
rằng ông ta không thiếu cái bóp nào. Ông Janík lại phải đến cảnh sát lần
nữa để giải thích về việc cái bóp thứ hai. Trong lúc hai cảnh sát mặc đồ dân
sự mang sáu mươi tờ giấy bạc đi đâu đó, ông Janík phải đợi thêm nửa tiếng
cùng hai thám tử để họ dẫn ông đến gặp một ông lớn của ngành cảnh sát.
“Ông ạ,” cái ông lớn ấy nói, “chúng tôi vừa gửi điện đến Parkaň-Nány,
để người ta giữ người đi cùng toa đêm ngủ trên giường số 14. Ông có thể
mô tả chính xác người đó được không?”
Ông Janík không thể nói nhiều hơn, ngoài cái việc là người đó có đôi
chân lông lá. Cái ông lớn bên cảnh sát tỏ ra không yên tâm. “Những tờ giấy
bạc ấy là tiền giả,” ông ta bỗng nói. “Ông phải ở lại đây cho đến khi chúng
tôi đối chứng ông với người cùng đi tàu ấy.”