Ông Janík nguyền rủa trong đầu việc người soát vé đã không đánh
thức ông đúng giờ, vì thế ông đã vội vàng và để cái bóp nguy hiểm kia lọt
vào túi áo của ông. Sau một giờ họ nhận được điện trả lời từ Parkaň-Nány
rằng người đi cùng toa đêm ngủ trên giường số 14 đã xuống tàu ở Nové
Zámky, sau đó người này đi đâu mất.
“Ông Janík ạ,” ông cảnh sát cao lớn nói, “tạm thời chúng tôi không
giữ ông nữa, chúng tôi sẽ chuyển vụ này lên ông thanh tra Hruška ở Praha,
ông này phụ trách mảng tiền giả; nhưng tôi xin nói với ông rằng vụ này hệ
trọng lắm. Ông hãy trở về Praha càng sớm càng tốt, họ sẽ gọi ông đấy. Giờ
thì chúng tôi cảm ơn ông, người đã bắt được tiền giả. Ông ạ, đây không
phải chuyện ngẫu nhiên đâu.”
Ông Janík vừa về đến Praha thì người ta đã gọi ông lên Tổng Nha
cảnh sát; ở đó một ông rất to lớn mà mọi người gọi là tổng trưởng cảnh sát
và một ông da hơi vàng vàng, vai bị lệch, tên là thanh tra Hruška đón tiếp
ông. “Ông Janík ạ, xin mời ông ngồi,” cái ông to lớn ấy nói và xé kẹp chì ra
khỏi một cái gói. “Có phải đây là cái bóp, cái bóp mà ông... e hèm... tìm
thấy trong túi áo tại nhà ga Bratislava không?”
“Vâng, đúng nó,” ông Janík thở dài.
Ông to lớn ấy tính đi tính lại các tờ giấy bạc mới trong bóp. “Sáu
mươi tờ,” ông ta nói. “Tất cả đều có số seri 27 451. Số này chúng tôi đã
được mật báo từ Cheb.”
Ông lệch vai cầm lấy một tờ giấy bạc, nhắm mắt lại, cọ xát nó trên các
ngón tay rồi ngửi. “Những thứ này là từ Štýrský Hradec,” ông nói. “Nếu từ
Geneve thì không dinh dính thế này.”
“Štýrský Hradec,” ông to lớn nhắc lại và đăm chiêu, “bọn nó làm cái
này cho Pest, phải không nhỉ?”
Người vai lệch chỉ nháy mắt. “Có lẽ tôi phải sang Viên,” ông ta nói.
“Những cảnh sát viên sẽ không giao tên này cho mình đâu.”