“Tôi nghĩ, khi ấy tôi giống như một em bé mới đẻ mặt đầy râu ria; tôi
đã đọc báo, nhưng không để ý thấy vụ Frank Selvin. Lúc ấy nếu tôi hiểu
được bà ấy nức nở than vãn những gì thì chỉ là: thằng con trai duy nhất của
bà ấy, Frank Selvin hai mươi hai tuổi, bị xử tù chung thân với trọng tội, vì
trong vụ cướp nó đã giết bà dì Sofie của nó; theo đánh giá của đoàn hội
thẩm thì tội nó nặng thêm là vì nó không nhận tội. Nó vô tội, ông ơi, bà
Selvin rên xiết, tôi thề với ông là nó vô tội! Chiều hôm đó nó nói với tôi:
Mẹ ạ, con bị đau đầu, con đi dạo phố chút. Ông ơi, vì vậy nó không chứng
minh được nó vô tội! Ai mà có thể nhìn thấy trong đêm một cậu thanh niên,
nếu ngẫu nhiên gặp nó cơ chứ? Thằng Frank nhà tôi nó nhẹ dạ, nhưng ông
cũng từng trẻ mà; ông nghĩ xem, ông ơi, nó mới hai mươi hai tuổi! Sao lại
có thể tàn hại cả cuộc đời của một người trẻ như thế? Và vân vân. Các bạn
ạ, nếu các bạn nhìn thấy một người mẹ đau đớn như thế, các bạn sẽ hiểu khi
ấy tôi đã trải qua điều gì: một trong những đau khổ nhất là lời chia buồn bất
lực. Ừ, tôi nói gì được với các bạn nhỉ: cuối cùng thì tôi thề với bà ấy là tôi
sẽ làm tất cả và không dừng lại, nếu vụ này không sáng tỏ; rằng tôi tin là
con bà ấy vô tội. Sau khi nghe những lời ấy thì bà ấy muốn hôn tay tôi. Khi
bà ấy cầu phước lành cho tôi, suýt nữa tôi đã khuỵu xuống trước mặt bà ấy.
Các anh biết mặt người ta đần như thế nào khi được ai đó cảm ơn như là
cảm ơn Thượng đế đấy.
“Thế đấy, từ đó tôi coi vụ Frank Selvin là việc của mình. Trước hết tôi
đọc hết hồ sơ vụ án. Các bạn nghe này, tôi chưa thấy vụ nào lại được xử
qua quýt đến thế; rõ ràng là một vụ tai tiếng về luật pháp. Vụ này thực ra
đơn giản: trong đêm người hầu phòng tên như là Anna Solar, bà này năm
mươi tuổi và có bệnh tự kỷ, nghe thấy tiếng bà Sofie nói rằng có ai đó mò
vào chỗ bà, vào tận trong phòng của bà ấy. Người hầu phòng liền lên xem
bà dì đã ngủ chưa, và khi bước vào phòng thì bà ta thấy cửa sổ mở toang và
một người đàn ông nhảy từ cửa sổ xuống vườn. Người hầu phòng thét lên
khủng khiếp; và khi hàng xóm cầm đèn chạy đến thì họ tìm thấy bà Sofie
nằm trên sàn và bị thắt cổ bằng khăn mặt của bà ấy; cái tủ quần áo, nơi bà