làm, sau đó ông đến gặp ngay ông Gierke. Gierke ngồi trong nửa bóng tối
trên ghế bành và hầu như đã không còn đủ sức động đậy.
“Thưa ông, bác sĩ Spitz nói, tôi sẽ không làm phiền ông; ông sẽ không
phải trả lời tôi bằng lời. Tôi sẽ không hỏi gì ông. Tôi chỉ muốn tiêu diệt cái
nguồn gốc đã tạo ra căn bệnh chóng mặt của ông thôi. Ông đã đè nén nó
vào vô thức và cái hình dung bị đè nén ấy mạnh đến mức gây ra tổn thương
nặng...
“Tôi không gọi ông đến đây, bác sĩ ạ, Gierke ngắt lời ông với giọng
khàn khàn và với tay về phía cái chuông.
“Tôi biết, bác sĩ Spitz nói, nhưng ông hãy khoan một lát nào. Khi lần
đầu ông bị chóng mặt trên tháp ở Venezia, ông hãy nhớ, ông ạ, ông hãy cố
nhớ ông cảm thấy cái gì.
“Gierke ngồi cứng đờ, ngón tay đặt lên cái chuông.
“Ông đã cảm thấy, bác sĩ Spitz tiếp tục, ông đã cảm thấy cực kỳ muốn
đẩy người vợ rất xinh đẹp của ông từ trên tháp chuông xuống dưới. Nhưng
ông yêu cô ấy vô cùng nên đã xảy ra tranh đấu trong con người ông và nó
đã bật thành một cú choáng về tâm lý; ông đã bị ngất xỉu vì chóng mặt...
“Im lặng, chỉ có cái tay đặt trên chiếc chuông đã xệ xuống. Từ phút
đó, bác sĩ Spitz nói, căn bệnh chóng mặt đã phát triển trong ông, cái nỗi sợ
từ vực sâu; từ phút đó ông đóng các cửa sổ và không dám nhìn xuống chỗ
sâu nữa, vì trong ông luôn luôn có hình dung là ông có thể đẩy cô Irma
xuống dưới...
“Gierke gục xuống khác thường trên ghế bành.
“Vâng, bác sĩ Spitz tiếp tục, nhưng ông ạ, bây giờ là câu hỏi, cái cảm
giác ấy có từ đâu? Ông Gierke ạ, ông đã có vợ cách đây mười tám năm.
Ông Gierke, bà vợ đầu của ông đã chết trong một chuyến đi chơi núi Alpes.
Bà ấy đã rơi xuống khi leo lên đỉnh Hohe Wand và ông đã thừa kế tài sản
của bà ấy.