“Lúc ấy nghe thấy Gierke khò khè thở gấp.
“Gierke, bác sĩ gọi to lên, ông đã giết người vợ đầu của ông. Ông đã
đẩy bà ấy xuống vực và do đó, ông nghe không, vì thế ông có cái hình dung
là ông sẽ phải giết cả người vợ thứ hai y như thế, người mà ông yêu, cho
nên ông sợ những vực sâu, vì thế ông mắc chứng chóng mặt.
“Bác sĩ ơi, người trên ghế bành hú lên, bác sĩ ơi, tôi phải làm gì với
việc này?
“Phó giáo sư Spitz bỗng buồn ghê gớm. Ông ạ, bác sĩ nói, nếu tôi là
người duy tâm, tôi sẽ khuyên ông: ông hãy chịu hình phạt để Thượng đế xá
tội cho ông. Nhưng chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi không tin vào Thượng đế.
Cái mà ông phải làm, ông sẽ phải tự làm lấy, nhưng về mặt chữa bệnh thì
ông đã được cứu thoát. Đứng dậy đi ông Gierke!
“Gierke đứng dậy, mặt trắng bệch như vôi.
“Thế nào rồi, bác sĩ Spitz nói, ông còn thấy đầu quay cuồng không?
“Gierke lắc đầu.
“Ông thấy chưa, phó giáo sư Spitz thở dài. Bây giờ thì tất cả các hậu
quả còn lại sẽ hết. Cái bệnh chóng mặt là từ hình dung bị đè nén; bây giờ
chúng ta đã tống khứ nó đi rồi, sẽ tốt thôi. Ông có thể nhìn ra ngoài từ cửa
sổ được không? Tốt lắm! Cứ như là tất cả đã bật ra ngoài từ trong người
ông, đúng không? Không còn dấu hiệu gì của chóng mặt nữa, đúng không?
Ông Gierke ạ, ông là trường hợp đẹp nhất mà tôi đã trải qua! Bác sĩ Spitz
vỗ tay hân hoan: Khỏe lại tuyệt hảo! Tôi được phép gọi cô Irma không?
Không! À vậy, ông muốn tự mình làm cho cô ấy bất ngờ. Trời ạ, cô ấy sẽ
rất vui khi nhìn thấy ông đi lại! Ông thấy không, ông ạ, khoa học đã làm
được những điều lạ lùng như thế nào! Người bác sĩ sung sướng trước thành
tích này và có thể huyên thiên cả hai giờ đồng hồ, nhưng ông ta thấy rằng
Gierke cần được tĩnh tại, vì ông đã kê cho ông ta thuốc brom gì đó và chia
tay.