Ông Skřivánek bối rối lau trán. “Tôi không biết có thể tả cho các ông
cái này không. Có thể nó là sự choáng váng sau khi dùng thuốc, nhưng
trong khi đó nó vô cùng rõ ràng... rõ là sáng chói. Tôi đã nhìn thấy người
chịu đựng và rên rỉ chính là nhân loại... là chính Con Người. Tôi chỉ là
nhân chứng của sự tra tấn ấy... như người canh gác đêm bên chiếc giường
đau đớn. Nếu tôi không có mặt ở đấy, tôi nghĩ, thì cái đau đớn ấy sẽ vô bổ;
nó chỉ là một hành động lớn lao, nhưng không ai biết về nó. Vì rằng trước
đó... đến lúc đó nó chỉ là cái đau đớn của riêng tôi... tôi thấy mình khốn khổ
như con dòi... nhỏ bé. Nhưng bây giờ… khi nỗi đau đã lớn lên hơn cả tôi...
và với sự khủng khiếp, tôi cảm thấy cuộc sống thật lớn lao. Tôi cảm thấy,
rằng...” Ông Skřivánek đổ mồ hôi lúng túng. “Các ông không được cười
tôi. Tôi cảm thấy rằng cái đau đớn là... nạn nhân nào đấy. Cho nên, các ông
hiểu không, cho nên mỗi tôn giáo... họ đặt nỗi đau lên bàn thờ Thượng đế.
Cho nên mới có những nạn nhân đầy máu me... và những người tử vì đạo...
và Chúa trên thập tự. Tôi hiểu rằng... rằng... rằng phước lành bí ẩn nào đó
chảy ra từ nỗi đau của Con Người. Cho nên chúng ta phải chịu đựng, để
cho cuộc sống được thần thánh hóa. Không có niềm vui nào đủ mạnh và đủ
lớn... Và tôi cảm thấy là tôi đi ra từ đó, tôi mang trong mình một cái gì đó
như của thánh thần.”
“Và ông mang nó thật chứ?” cha Voves hỏi với sự quan tâm.
Ông Skřivánek bỗng đỏ mặt lên. “Nhưng không.” ông nói nhanh, “về
cái đó thì người ta không biết. Nhưng từ đấy... trong tôi có một sự tôn
trọng; tôi thấy tất cả mọi thứ quan trọng hơn... mỗi cái nhỏ bé và cả mỗi
người, các ông biết không? Tất cả đều có cái giá rất lớn. Khi tôi ngắm mặt
trời lặn, tôi tự nhủ rằng cái này phải có giá của một nỗi đau khổng lồ. Và
mọi người, công việc của họ, cuộc sống bình thường của họ... đều có cái
giá của đau đớn. Và tôi biết rằng đó là một cái giá khủng khiếp và không
thể nói hết... Và tôi tin rằng nó không phải cái ác hay sự trừng phạt, chỉ có
nỗi đau và nó góp phần để... để cho cuộc sống có giá trị lớn...” Ông
Skrřivánek bỗng chững lại và không biết nói gì tiếp theo. “Các ông thật tốt