nhiên với những ý nghĩ ấy. Cái đầu tiên tôi nghĩ đến là sự hài lòng ác ý
rằng đây là chuyện nhầm lẫn, rằng việc ngày mai tôi sẽ bị tử hình là do
nhầm lẫn và họ sẽ phải xấu hổ. Đồng thời với cái này, sự lo lắng tăng lên
trong tôi, rằng tôi sẽ bị xử tử và tôi để lại vợ và con; vợ con tôi sẽ ra sao, họ
sẽ làm gì. Điều này làm ta đau đớn, như thể tim tôi chảy máu, nhưng đồng
thời tôi lại thấy yên tâm vì đã lo lắng cho vợ con. Thế, tôi tự nhủ, ý nghĩ
cuối cùng của người đàn ông sắp đến chỗ chết là gì! Tôi hân hạnh là ý
nghĩa của tôi thuộc về nỗi đau làm cha, nó có vẻ như nâng tôi bay lên. Tôi
phải kể chuyện này với vợ mới được, tôi sung sướng tự nhủ.
“Nhưng tôi bỗng giật mình: tôi nhớ ra là các cuộc hành hình tiến hành
rất sớm, khi bình minh lên, vào bốn hay năm giờ sáng và thế là tôi sẽ phải
dậy sớm để còn kịp tử hình. Tôi vốn không thích dậy sớm và bây giờ ý
nghĩ rằng đám lính sẽ đánh thức tôi lúc rạng sáng đã làm tôi quên đi những
cái khác; tim tôi rụng xuống và tôi suýt khóc thương cho số phận của mình.
Chuyện này thật khủng khiếp, làm cho tôi thức dậy và thở dài nhẹ nhõm,
nhưng tôi đã không kể chuyện này cho vợ tôi.”
oOo
“Những thứ cuối cùng của con người,” ông Skřivánek nói và đỏ mặt lên vì
lúng túng. “Tôi có thể kể cho các ông cái gì đó, nhưng có thể các ông sẽ
cho là chuyện ngốc.”
“Không đâu,” ông Taussig trấn an ông ta. “Xin ông cứ nói đi!”
“Tôi không biết,” ông Skřivánek nói với giọng thiếu tự tin. “Đã có lần
tôi muốn tự sát bằng súng, và thế... nếu ông Kukla nói về cái lề của cuộc
đời... cái này cũng là cái lề như vậy của cuộc đời, khi ta muốn tự sát.”
“Lại đùa rồi,” ông Karas nói, “tại sao ông lại muốn làm như vậy?”
“Vì tôi được chiều chuộng nhiều,” ông Skřivánek nói, mặt đỏ thêm
lên. “Tôi, vì rằng tôi... tôi không chịu được đau đớn. Và lần ấy tôi bị đau
dây thần kinh sinh ba. Các bác sĩ nói rằng đây là một trong những đau đớn
khủng khiếp nhất mà người ta... Tôi không biết nữa.”