“Đúng thế,” bác sĩ Vitásek gầm gừ. “Ông ạ, tôi thấy thương hại ông.
Thỉnh thoảng nó có đau lại không?”
“Có,” ông Skřivánek sôi nổi hẳn lên, “nhưng giờ thì tôi không muốn...
Có thể tôi phải nói...”
“Thế ông nói đi,” ông Doležal động viên.
“Cái này khó thể hiện lắm,” ông Skřivánek biện hộ. “Tất cả... cái đau
đớn...”
“Người ta rú lên như con thú,” bác sĩ Vitásek nói.
“Vâng. Và khi tôi đau nhất... đêm thứ ba... tôi đặt khẩu browning lên
bàn ngủ. Một giờ nữa, tôi tự nhủ, còn lâu hơn thì tôi không chịu nổi. Sao lại
là tôi nhỉ, tại sao tôi lại phải chịu thử thách này? Tôi đã có cảm giác là tôi
phải chịu đựng sự bất công khủng khiếp. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại phải
là tôi?”
“Ông nên uống thuốc,” bác sĩ Vitásek ậm ừ. “Trigemin hoặc Veramon,
adalin, algokratin, migradon…”
“Tôi đã uống những thuốc này,” ông Skřivánek phản đối. “Ông ạ, tôi
đã nuốt ngần nấy, nên, nên không có tác dụng gì nữa. Vì rằng... những
thuốc ấy đã làm cho tôi ngủ mê mệt, nhưng cái đau đớn thì nó không ngủ,
ông hiểu chứ? Cái đau vẫn ở lại, nhưng không phải là cái đau của tôi, vì tôi
đã bị... say thuốc, rằng tôi đã mất đi chính mình. Tôi không còn biết mình
nữa, nhưng vẫn biết về cái đau đớn; và thế là tôi bắt đầu tưởng rằng đây là
cái đau của người khác. Tôi đã nghe thấy người khác ấy... người ấy rên nho
nhỏ và than vãn; và tôi rất thương người đó... nước mắt tôi chảy ra thương
xót. Tôi cảm thấy nỗi đau đớn tăng lên... Trời ạ, tôi tự nhủ, không biết
người ấy chịu thế nào nổi! Có lẽ... có lẽ tôi nên bắn người ấy, để người ấy
khỏi khổ! Nhưng trong giây phút đó tôi bỗng sợ... cái này không được. Tôi
biết, tôi bỗng cảm thấy sự tôn trọng kỳ lạ đối với cuộc sống của người ấy,
và vì rằng người ấy phải chịu đựng vô cùng...”