Martička thấy mình, cô ấy đỏ bừng má và nấc lên như em bé, trông cô ấy
như vừa làm gì đó rất xấu xa. Còn mình thì không thế.
“ ‘Franci, anh nhận được thư của em chứ?’
“ ‘Thư nào nhỉ?’ mình ngạc nhiên hỏi. ‘Em viết thư ít quá.’
“Martička nhìn mình lạ lùng và thở dài, như thể cô ấy thấy nhẹ nhõm.
‘Chắc là em quên gửi thư cho anh rồi,’ cô ấy nói và tìm trong ngăn kéo một
lá thư hơi bị nhàu. Thư bắt đầu bằng dòng chữ Franc thân yêu! Mình phải
bật cười trong đầu. Có lẽ Artur đã gửi trả lại cho cô ấy bức thư không thuộc
về anh ta.
“Rồi chẳng ai nói gì cả; cậu biết đấy, mình bắt đầu kể cho cô ấy về tội
ác của Hugon Muller, cái vụ mà cô ấy quan tâm. Đến bây giờ cô ấy vẫn tin
là mình không nhận được bức thư ấy.
“Vâng, tất cả chỉ có như vậy; từ đó chúng mình yên ổn. Cậu nói đi,
mình không ngu xuẩn vì cái bệnh ghen bẩn thỉu chứ? Cậu biết chứ, giờ thì
mình muốn bù đắp cho cô ấy; qua bức thư ấy mình nhìn rõ cô ấy đã quan
tâm mình đến mức nào. Giờ thì qua rồi; người ta thường xấu hổ vì người ta
đã ngu xuẩn hơn là vì người ta đã gây ra tội lỗi. Cậu đã có một thí dụ kinh
điển về việc sự ngẫu nhiên rõ ràng và không cố ý có sức mạnh như thế nào,
đúng không?”
Trong khoảng thời gian ấy một thanh niên trẻ mà ở đây gọi là Artur nói với
phu nhân Martička: “Thế nào em, nó giúp được gì không?”
“Cái gì cơ anh yêu?”
“Cái thư mà em gửi nhầm ấy.”
“Giúp chứ,” phu nhân Martička nói và đăm chiêu. “Anh biết đấy, em
thấy xấu hổ là anh ấy, anh Franc cực kỳ tin em. Anh ấy rất tốt với em từ
buổi ấy... Và bức thư ấy anh ấy mang trong tim.” Phu nhân Martička run