càng nhiều, Toník ạ, mình tệ như con chó điên vậy, mình càng làm khổ cô
ấy thì mình càng biết ít hơn. Mỗi lời của cô ấy, mỗi câu của cô ấy mình
xoay cả chục lần rồi mổ xẻ, nhưng mình không tìm ra bất cứ cái gì ngoài
những cái nửa thật nửa giả cố tình vốn quen thuộc trong quan hệ bình
thường người với người, nhất là quan hệ vợ chồng. Cậu biết đấy. Mình biết,
mình cảm thấy thế nào, nhưng khi mình xét lại, những cái mà Martička đã
chịu đựng, cậu ạ, mình xứng đáng ăn cái tát của chính mình.
“Năm vừa rồi Martička đi nghỉ ở Františkovy Lázně
- cậu biết đấy,
bệnh của phụ nữ mà, nói đơn giản là có vẻ không ổn. Biết chứ, mình đã cho
người theo dõi - một tay đáng ghét mà mình thuê. Suốt ngày hắn chỉ lân la
các quán bia... Điều đặc biệt là chỉ cần một việc gì đó của mình không ổn,
cả cuộc sống sẽ xáo trộn. Suốt đời mình mình sẽ không trong sạch dù chỉ
có một chỗ gợn nhỏ ở đâu đó. Martička đã viết thư cho mình... không mạch
lạc và thiếu tự tin... cứ như không biết viết cái gì. Cậu hiểu không, mình lọc
trong thư, tìm giữa những dòng chữ... Có lần mình nhận được thư của cô
ấy, đề địa chỉ người nhận là František Mates, thẩm phán điều tra hình sự
v.v. và khi mình mở thư ra thì mình nhìn thấy dòng chữ: Artur thân mến!
Thành phố nghỉ mát và điều trị bệnh bằng tắm nước suối khoáng nổi tiếng
ở miền Tây Czech.
“Cậu biết không, tay mình rụng rời. Cuối cùng thì mình đã tóm được.
Điều này xảy ra khi người ta viết nhiều thư rồi đưa nhầm vào phong bì
khác. Martička ơi, cái sự ngẫu nhiên này ngốc nghếch nhỉ? Mình bắt đầu
thương hại cô ấy về việc cái thư này rơi vào tay mình.
“Toník ạ, cậu có lẽ sẽ nghĩ là động thái đầu tiên với bức thư dành
cho... thằng Artur, mình sẽ không đọc mà gửi lại cho Martička. Mình sẽ
làm như vậy nhưng cái tính ghen là thứ tình cảm bẩn thỉu và bỉ ổi; cậu ạ,
mình đã đọc bức thư ấy và mình cho cậu xem vì mình luôn luôn mang nó
bên mình. Cậu xem này, trong thư viết gì:
“Anh Artur thân mến,