giới chuyên môn gọi là lời khai, bỗng nhiên lóe lên một chút sự thật. Cậu
biết chứ, sự thật trong sáng trong cái thung lũng đầy nước mắt chỉ xuất hiện
từ việc thiếu kiểm soát: chỉ khi con người lỡ mồm hay nhầm lẫn.
“Toník ạ, mình chẳng có bí mật gì với cậu cả; chúng mình là bạn từ bé
- cậu biết đấy, cậu bị đánh trong khi mình mới là người làm vỡ cửa sổ.
Mình không nói với ai đâu, nhưng mình thấy xấu hổ vì cái này mình phải
nói thật. Cái này thật tuyệt vọng, người ta cần phải thổ lộ với ai đó. Mình
nói với cậu, cái phương pháp của mình đã được kiểm nghiệm trong... trong
đời riêng của mình; trong cuộc sống vợ chồng của mình. Bây giờ cậu nói
đi, mình xin cậu, mình đã ngu si hay thô bỉ; mình thật xứng đáng với cái
đó.
“Cậu ạ, mình... ừ, mình đã nghi ngờ vợ mình - Martička
đúng, mình đã ghen như thằng điên. Mình cứ nghĩ là cô ấy có cái gì với
thằng... mà mình gọi nó là Artur; mình nghĩ cậu không biết nó. Này, mình
không phải là tên da đen nhé; nếu mình biết rõ ràng là cô ấy yêu hắn, mình
sẽ nói: Martička ạ, chúng mình chia tay nhé. Nhưng tệ nhất là mình không
biết rõ ràng; Toník ạ, cậu không biết cái này đau khổ như thế nào đâu? Trời
ạ, cái năm đó thật là đen đủi! Cậu biết không, những cái ngu xuẩn mà
người chồng hay ghen thường làm: theo dõi, phục kích, nghe bọn giúp việc
khai, bày trò... Nhưng cậu hãy xem, mình là thẩm phán điều tra cậu ạ, cuộc
sống gia đình mình hồi năm ngoái chỉ là các cuộc hỏi cung chéo từ sáng
cho đến lúc... lên giường.
Cách gọi thân mật tên Marta.
“Bị can, ý mình là Martička, có tính chịu đựng tuyệt vời; ngay cả khi
cô ấy khóc, ngay cả khi cô ấy bị xúc phạm nhưng vẫn im lặng, ngay cả khi
cô ấy khai cả ngày đã ở đâu, làm gì thì mình vẫn tin là cô ấy sẽ nói lỡ hay
tiết lộ gì đó. Cậu biết đấy, cô ấy luôn luôn dối mình, mình muốn nói là cô
ấy nói dối thường xuyên, nhưng đó là thói quen của phụ nữ, phụ nữ thường
không nói rõ ràng rằng cô ấy đã đi cầu nguyện hai tiếng đồng hồ, mà lại nói
là đến bác sĩ nha khoa, hay ra nghĩa địa thăm mộ mẹ. Mình hành hạ cô ấy