“Cái đó thì tôi tin,” trung tá Vrzal nói.
“Biết làm sao cơ chứ,” đại tá than thở, “vợ mình nó còn béo hơn mình.
Ừ, đêm thứ hai nó khuyên mình: Anh ạ, mình cho nó vào hộp tôn dùng để
đựng mì ống ấy, rồi cất vào kho thực phẩm một đêm. Em sẽ khóa kho, chìa
khóa mang theo người, vợ mình nói. Vợ chồng mình có cô giúp việc, cô
này béo khủng khiếp, hay ăn vụng. Vợ mình bảo, sẽ không có ai tìm gì ở
đấy đâu anh ạ. Tốt thôi, mình nói và thấy ý kiến này cũng hay.”
“Kho thực phẩm nhà anh có cửa sổ kép hay đơn?” trung tá Vrzal ngắt
lời.
“Trời ạ,” đại tá gầm lên, “mình không nghĩ ra, cửa sổ đơn. Mình cứ
nhớ cái vụ ở Sázava và các vụ ngu xuẩn khác mà quên nhìn cái cửa sổ! Trời
ơi, cái vụ chó chết đáng nguyền rủa này!”
“Tiếp đi,” trung tá nhắc.
“Ừ, sau đó thế nào à. Hai giờ đêm vợ mình nghe thấy cô giúp việc thét
lên bên dưới nhà. Vợ mình xuống hỏi có gì không thì thấy cô Mářa la hét:
Trong kho có trộm. Vợ mình chạy đi lấy chìa khóa và gọi mình. Mình cầm
súng ngắn chạy xuống tầng kho thì cái việc khốn kiếp ấy đã xảy ra, cửa sổ
vào kho bị bật ra, hộp tôn với hồ sơ đã bị lấy mất. Tên trộm cũng mất tăm.
Tất cả là thế.” đại tá thở dài.
Trung tá Vrzal gõ ngón tay xuống bàn. “Đại tá ạ, có ai biết anh mang
tài liệu về nhà không?”
Đại tá bất hạnh huơ tay lên. “Mình không biết. Cậu ạ, bọn tình báo thì
nó moi móc tất cả mọi chỗ.” Ông bỗng nhớ ra chức vụ của trung tá Vrzal và
do dự. “Đúng là bọn họ thông minh lắm,” ông nói chữa yếu ớt. “Nhưng
mình không nói với ai, danh dự đấy. Nhưng,” ông nói, “không ai có thể biết
rằng mình cho tài liệu vào hộp tôn đựng mì ống.”
“Thế anh cất đồ vào hộp tôn ở chỗ nào?” trung tá hỏi thêm.
“Ở chỗ này này, bên cái bàn này.”