“Thế cái hộp tôn đặt ở chỗ nào?”
“Khoan nào,” đại tá nhớ lại. “Mình ngồi ở chỗ này và cái hộp tôn ở
ngay trước mặt mình.”
Trung tá dựa vào bàn và trầm ngâm nhìn cửa sổ. Trong ánh ban mai
còn đẫm sương ông nhìn thấy ngôi nhà đỏ thẫm. “Ai ở nhà này?” ông hỏi
giọng sầu thảm.
Đại tá đấm vào bàn, “Trời ạ, thế mà mình không nhớ ra! Khoan đã,
một tay Do Thái ở nhà ấy, giám đốc nhà băng hay gì đấy. Tởm, giờ thì
mình nhìn ra rồi! Vrzal ạ, mình nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng.”
“Tôi muốn ngó xem cái kho,” trung tá nói.
“Nào, cậu xuống đây. Lối này,” đại tá năng nổ dẫn đường. “Nó ở đây
này. Trên ngăn cao nhất mình để cái hộp tôn. Mary,” đại tá quát, “cô không
có nhiệm vụ gì ở đây nhé! Cô lên tầng thượng hay xuống tầng ngầm đi!”
Trung tá xỏ tay vào găng và rướn lên cửa sổ. Cửa sổ hơi cao. “Nó bẩy
cửa sổ, bằng cái đục,” ông nói và ngắm nghía cửa sổ. Khung cửa sổ làm
bằng gỗ mềm. “Đại tá ạ, trẻ con cũng phá được cửa sổ này.”
“Trời ạ,” đại tá kêu lên. “Cái lũ chết tiệt, ai lại làm cửa sổ tệ thế này cơ
chứ!”
Bên ngoài song có hai người lính đứng đợi.
“Cảnh sát quân sự hả?” trung tá Vrzal hỏi. “Thế thì tốt. Tôi sẽ xem từ
phía ngoài. Đại tá ạ, tôi phải tư vấn cho anh, cho đến lúc có lệnh anh không
được ra khỏi nhà.”
“Mình hiểu,” đại tá đồng ý. “Nhưng tại sao vậy?”
“Để anh luôn luôn có mặt, nếu... Hai anh lính tất nhiên sẽ ở lại đây.”
Đại tá thở hắt ra và nói, giọng như nghẹn lại: “Tôi hiểu. Anh có uống
cà phê không? Vợ tôi vừa pha.”