trộm kho thực phẩm nhà ông. Tôi nói với trưởng cảnh sát là tôi sẽ đến xem,
thế thôi.”
“Chả đáng quan tâm đâu,” đại tá gầm lên. “Nó chỉ lấy cái... hộp mì
ống ấy mà. Anh cứ để yên cho xong.”
“Lạ nhỉ,” ông Pištora nói, “nó không lấy gì thêm à?”
“Lạ lắm,” đại tá chua chát. “Nhưng anh quan tâm làm gì?”
“Hình như ai đó đánh động bọn nó nên...” Ông Pištota cười, mắt ánh
lên khi bất chợt nghĩ ra điều gì.
“Cảm ơn anh,” đại tá cắt ngang.
“Thưa,” ông Pištora cười nghi ngờ, “nhưng tôi phải ngó xem cái kho
đã.”
Đại tá bực mình muốn hét lên, nhưng sau đó ông đầu hàng cái hoàn
cảnh đau khổ của mình. “Nào, anh xuống đây,” ông buồn bã nói và dẫn con
người nhỏ thó xuống kho.
Ông Pištora vui vẻ ngắm nghía cái kho con con. “Đây rồi,” ông ta vui
vẻ nói, “hắn cạy cửa sổ bằng cái đục; như vậy có thể là thằng Pepek hay
thằng Andrlík thôi.”
“Anh nói cái gì cơ?” đại tá gắt gỏng hỏi.
“Cái này nhất định là thằng Pepek hay thằng Andrlík làm rồi; nhưng
Pepek hình như đang ngồi tù. Nếu chỉ phá cửa sổ thì có thể là Dundr, Lojza,
Novák, Hošička hay Kliment. Nhưng cái này sẽ là Andrlík thôi.”
“Anh có nhầm không đấy,” đại tá gầm gừ.
“Lại có thêm đứa nào mới học nghề ăn trộm kho à?” Ông Pištora đăm
chiêu. “Chắc không đâu. Thằng Mertl thì hay phá cửa sổ bằng xà beng nhé,
nhưng không ai đem xà beng ra phá kho thực phẩm; còn nếu kho thông với
nhà vệ sinh thì nó sẽ chui vào nhà để ăn cắp quần áo.” Ông Pištora lại nhe