Đại tá Hampl đứng phắt dậy và thử rà soát lại những ý nghĩ của mình.
Ông mở cửa và nhìn thấy hai cái răng vổ như sóc của ông Pištora. “Vâng,
tôi đến đây,” người đàn ông có răng vổ nói. “Vâng, nó làm vụ này đấy.”
“Đứa nào?” đại tá cố gắng hiểu ra.
“Vâng, cái thằng Andrlík ấy, ông Pištora ngạc nhiên nói và không nhe
răng ra nữa. “Còn đứa nào vào đấy? Pepek thì đang ngồi tù ở Pankrác.”
“Anh có cái gì liên quan đến cái thằng Andrlík cơ chứ?” đại tá nóng
nảy ngắt lời.
Ông Pištora tròn xoe đôi mắt màu sáng của mình. “Thì nó ăn trộm mì
ống trong kho thực phẩm,” ông ta giận dữ nói. “Phòng cảnh sát tóm nó rồi,
nhưng tôi đến hỏi ông... Nó, thằng Andrlík khai rằng trong hộp không có
mì ống, chỉ có toàn giấy. Không biết có đúng không?”
“Này anh,” đại tá hét lên hết sức, “giấy tờ ấy anh để ở đâu?”
“Trong túi này, ông Pištora lại nhe răng ra. “Ấy chết, mình để đâu
rồi...” ông ta kêu lên và móc tay vào cặp. “Ái chà. Của ông đấy à?”
Đại tá giật từ tay ông Pištora cái tệp giấy quý giá đã nhàu số 139/VII,
phòng C. Mắt ông nhòe lệ và nhẹ nhõm. “Anh bạn vàng ơi,” ông thở hắt ra,
“tôi không biết phải tặng anh cái gì nữa. Mẹ nó ơi,” ông gầm lên, “lại đây.
Đây là ông trưởng cảnh sát... ông thanh tra e hèm...”
“Cảnh sát viên Pištora,” người đàn ông nhỏ thó nói và nhe răng cửa ra.
“Thế đấy, ông ấy tìm ra cái hồ sơ bị lấy trộm,” đại tá hồ hởi. “Em đi
lấy ly và rượu cognac đi. Anh Pištora ạ, tôi không biết phải... anh không
biết tôi... anh biết đấy... Nào, ta uống đi anh Pištora.”
“Có gì đâu mà,” ông Pištora lại nhe răng. “Ông ạ, cái hộp, vâng cái
hộp ấy thưa bà, còn ở trên phòng cảnh sát.”
“Quỷ tha cái hộp ấy đi,” đại tá gầm lên. “Nhưng anh Pištora thân mến
ơi, anh điều tra bằng cách gì mà nhanh thế? Nào, chúc sức khỏe, anh