Pištora ơi!”
“Chúc sức khỏe,” ông Pištora trân trọng.“Trời ơi, có gì đâu cơ chứ.
Nếu tủ thực phẩm bị trộm thì bọn tôi đi tóm Andrlík hay Pepek, mà Pepek
thì đang ngồi tù hai tháng ở Pankrác rồi. Nếu trộm vào tầng mái thì nhất
định phải tóm Pisecký, Tondera què, Kaner, Zima hay Houska.”
“Mà, mà,” đại tá ngạc nhiên, “anh nghe này, các anh sẽ làm thế nào
nếu vụ này là vụ gián điệp hả anh Pištora?”
“Xin trân trọng cảm ơn... Bên chúng tôi không xử lý được đâu. Bẻ tay
cửa à, nhất định là Čeněk hay Pinkus, ăn cắp dây đồng thì chỉ có một tên,
Tousek hay gì đó, ăn trộm ống rót bia thì nhất định là Hanoušek, Buchta
hay Šlesinger. Ông ạ, chúng tôi đi tóm những vụ rõ ràng. Bọn trộm tủ sắt
thì chúng tôi biết cả lũ trên toàn quốc, cả ổ nhé! Tổng cộng là hai mươi bảy
đứa, nhưng sáu đứa đang ngồi tù.”
“Chúng nó xứng đáng,” đại tá tuyên bố giọng đầy hiếu chiến. “Anh
Pištora ạ, nào ta uống đi!”
“Tôi trân trọng cảm ơn,” ông Pištora nói, “nhưng tôi uống ít thôi. Nào,
chúc sức khỏe. Cái bọn ấy, cái bọn đốn đời ấy chúng nó chẳng có chút tri
thức nào đâu, ông ạ. Mỗi thằng chỉ biết một tí và cứ kiếm ăn như thế cho
đến lúc bị chúng tôi tóm. Như cái thằng Andrlík ấy. À, nó nói, suýt nữa thì
nó làm tôi mềm lòng, nó gọi tôi là ngài Pištora chuyên điều tra các vụ trộm
tủ thực phẩm. Nó bảo ngài Pištora ơi, vụ này không đáng gì đâu, tôi chỉ lấy
được một tệp giấy trong hộp. Tôi lại hy sinh rồi, ngày trước tôi chăm chỉ
làm việc lắm. Đi theo tao, tôi bảo nó, đồ ngu ạ, mày sẽ ngồi ít nhất một
năm.”
“Một năm tù ư?” đại tá thương hại nói. “Có lâu quá không?”
“Nhưng đây là vụ trộm,” ông Pištora nhe răng ra. “Xin trân trọng cảm
ơn nhé, thưa ông. Tôi còn một vụ trộm tủ kính nữa, chắc là thằng Klečka
hay Rudl thôi. Nếu ông cần gì thì cứ hỏi bên phòng cảnh sát nhé. Chỉ cần
nói tên tôi, Pištora.”