“Nhưng anh ạ,” đại tá nói, “nhưng anh đã, hừm, giúp tôi... Cái tệp giấy
nó... chả quan trọng mấy, nhưng... tôi không muốn mất nó, anh biết chứ?
Đây, anh nhận cho chút quà nhé,” ông nói và vội nhét vào tay ông Pištora
năm mươi koruna.
Ông Pištora ngạc nhiên và cảm động rồi nghiêm cả nét mặt. “Nhưng
không cần thiết đâu mà,” ông ta nói và đút tờ giấy bạc vào túi. “Có gì đâu,
tôi xin trân trọng cảm ơn ông, nếu khi nào ông cần thì...”
“Mình ạ, tôi vừa cho anh ta năm mươi koruna đấy,” đại tá âu yếm nói
với vợ. “Lẽ ra chỉ cho cái bông hoa tulip ấy hai mươi koruna là đủ,
nhưng...” Đại tá phẩy tay một cách đẳng cấp. “Nhưng dù sao bộ hồ sơ cũng
đã được tìm thấy.”