NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG AI ƯA
“Ông Kolda ạ,” ông Pacovský nói với trung sĩ cảnh sát Kolda, “tôi có
cái này cho ông.” Ông Pacovský đã từng là cảnh sát thời Áo
, đã từng là
đội viên đội kỵ binh hộ vệ, nhưng sau chiến tranh
do không hội nhập được
vào cơ chế mới, ông ta nghỉ hưu rồi đi thăm một vài nơi trên thế giới và sau
đó ông ta thuê quán trọ Na vyhlídce để kinh doanh. Thời gian đầu chỗ này
vắng vẻ, nhưng bây giờ thì người ta bắt đầu ưa thích quán này, nơi có các
chuyến dạo chơi, đi ngắm cảnh, tắm hồ và những việc như vậy. “Ông Kolda
ạ,” ông Pacovský nói, “tôi không biết thế nào cả. Tôi có một người khách
đã mười bốn ngày nghỉ trọ ở đây, tên là Roedl gì đó. Không có gì đặc biệt
đâu, ông ta trả tiền lịch sự, không uống rượu, nhưng ông đến mà xem.”
Thời nước Tiệp Khắc cũ còn thuộc về Đế quốc Áo.
Đại chiến Thế giới thứ nhất.
“Có gì xảy ra với ông ta vậy?” ông Kolda hỏi.
“Đấy là cái cần biết,” ông Pacovský nói giọng bất bình, “tôi không
biết. Ông ta không có gì đặc biệt, nhưng... tôi phải nói với ông thế nào nhỉ?
Tôi thấy người này không ổn. Vậy thôi.”
“Roedl, Roedl,” trung sĩ Kolda nghĩ ngợi. “Cái tên này không nhắc tôi
nhớ ra cái gì cả. Ông ta làm nghề gì?”
“Tôi không biết,” ông Pacovský nói. “Ông ta nói rằng ông ta là nhân
viên nhà băng, nhưng tôi không thể hỏi ông ta là nhà băng nào. Tôi thấy
không ổn. Mặc dù ông ta khiêm nhường, nhưng... Và ông ta cũng chẳng