“Có thể như thế,” cảnh sát Panenka nói. “Vậy ông cho tôi xem giấy tờ
của ông.”
“Giấy tờ ư?” ông Roedl nói với giọng thiếu tự tin. “Tôi không có giấy
tờ bên mình. Tôi đang xin cấp lại.”
“Chúng tôi sẽ tự mình xin cấp lại,” cảnh sát Panenka tốt bụng nói.
“Ông hãy đi theo tôi, nào ông Roedl.”
“Đi đâu?” ông Roedl cự lại, mặt xám đi. “Ông có quyền gì... quyền gì
để bắt giữ tôi?”
“Vì tôi thấy ông không ổn, ông Roedl ạ,” Panenka tuyên bố. “Ông
đừng nhiều lời và đi theo tôi.”
Ở phòng cảnh sát, trung sĩ Kolda đang ngồi, chân đi dép lê, hút tẩu dài
và đọc báo cơ quan. Khi nhìn thấy Panenka và ông Roedl, ông ta quát to:
“Trời ơi, Marinka, cậu làm gì đấy? Cậu không để cho tôi yên vào cả Chủ
nhật à? Tại sao cậu lại dẫn người đến đây vào Chủ nhật?”
“Thưa trung sĩ,” Panenka báo cáo, “tôi thấy người này không ổn. Khi
thấy tôi đến quán, ông ta nhảy từ cửa sổ xuống sân và định chạy trốn vào
rừng. Ông ta cũng không có giấy tờ gì cả. Thế là tôi bắt giữ ông ta. Tên ông
ta là Roedl hay gì ấy.”
“À vậy à,” ông Kolda nói vẻ quan tâm. “Ông Roedl. Thế là chúng ta
gặp nhau ở đây, ông Roedl ạ.”
“Các ông không thể bắt tôi,” ông Roedl nói với giọng bất an.
“Chúng tôi không thể bắt,” ông Kolda đồng ý. “Nhưng chúng tôi được
phép tạm giữ, đúng không! Marinka, anh hãy đến quán trọ kiểm tra phòng
của ông ấy và mang đồ của ông ấy đến đây. Mời ông ngồi, ông Roedl.”
“Tôi... tôi từ chối bất kỳ lời khai nào,” ông Roedl lắp bắp bực bội.
“Tôi sẽ khiếu nại... Tôi phản đối...”