Ông Kolda suy tư. “Rosner, Rosner, khoan đã, Rosner nào? Tên này
tôi đã nghe ở đâu rồi.”
“Thì Rosner Ferdinand,” người đàn ông buột miệng.
“Rosner Ferdinand,” ông Kolda nhắc lại, “cái tên này làm tôi nhớ ra
cái gì đây. Rosner Ferdinand...”
“Ngân hàng Depozitní tại Viên,” người đàn ông tái mét giải thích giúp.
“À thế!” ông Kolda vui vẻ kêu lên. “Vụ biển thủ công quỹ. Tôi nhớ
rồi. Đúng rồi, Rosner! Người quý hóa ạ, đã có trát bắt ông ba năm rồi đấy!
Thế ông là Rosner à,” ông ta vui vẻ nhắc lại. “Nhưng tại sao ông không nói
ngay từ đầu? Ông xem này, tôi đã suýt đuổi ông ra ngoài mà ông thì lại là
Rosner! Marinka,” ông ta vui vẻ nói với anh cảnh sát Hurych đang bước
vào, “rõ ràng đây là Rosner, biển thủ công quỹ.”
“Vâng nhưng...” Rosner hơi nhăn mặt đau khổ.
“Nhưng Rosner ạ,” ông Kolda dỗ dành ông ta, “ông sẽ quen thôi. Ông
hãy mừng là ông đã vượt qua được việc này. Trời ạ, tôi xin ông, con người
quý hóa ạ, ông đã trốn đâu suốt ba năm qua?”
“Trốn ư,” Rosner cay đắng nói. “Khi trong xe giường, lúc ở khách sạn
đắt tiền nhất. Ở đó họ không hỏi ông là ai và đến từ đâu.”
“Ôi chà,” ông Kolda thông cảm, “thế thì ông tốn kém lắm nhỉ, đúng
không?”
“Tôi cũng nghĩ thế,” Rosner nhẹ nhõm nói. “Nhưng tôi làm sao mà
dám đến các quán bia, nơi cảnh sát họ luôn luôn đến tìm? Ông ạ, tôi luôn
luôn phải chi trả tốn kém trên khả năng của mình! Tôi không ở đâu quá ba
đêm, mãi ở đây tôi mới bị các ông tóm.”
“À, vâng,” ông Kolda vui vẻ lên. “Nhưng ông cũng hết tiền rồi, đúng
không nào Rosner? Đằng nào cũng đến hồi kết mà.”