nhận được giấy gửi hoàn toàn qua bưu điện, vơi mấy chữ: không người
nhận. Thỉnh thoảng chúng tôi có trông thấy cô xuất hiện sau một khung cửa
sổ tầng dưới- hẳn là cô đã khó kín tầng trên - như một pho tượng. Cứ như
vậy cô sống trải từ thế hệ này qua thế hệ khác, cao giá, không lẩn trốn, bất
khả xâm phạm, trầm tĩnh, ngang bướng.
Và rồi cô chết. Cô lâm bệnh trong can nhà đầy bụi bặm và bóng tối với
người lão bộc da đen lụm cụm hầu hạ. Chúng tôi cũng không hay là cô đau,
đã từ lâu chúng tôi từ bỏ việc hỏi dò người lão bộc về cô. Lão chẳng nói
với ai lời nào, chắc cả với cô cũng vậy, tiếng lão đã khàn khàn, rỉ sét bởi đã
từ lâu không dùng.
Cô chết ở một trong mấycăn phòng dưới nhà, trên cái giường nặng chịch
bằng gỗ hồ đào, có tấm màn che, mái đầu tóc xám đặt trên chiếc gối màu
vàng mốc meo vì lâu ngày thiếu ánh mặt trời.
5.
Lão da đen ra cửa tiền đón người đi đầu trong bọn các bà rồi dẫn tất cả vào
nhà., giọng nói của các bà tắc nghẹn, thì thầm với những cái nhìn vội vàng
lén lút, đoạn lão lần đi. Lão đi thẳng qua căn nhà, ra lối cửa hậu và rồi
không thấy đâu nữa.
Hai người chị họ cũng vừa tất tưởi đến viếng. Họ cho làm đám tang ngay
hôm sau, và tất cả tỉnh đến viếng cô Emily nằm dưới đống hoa mới mua,
chân dung thân phụ cô vẽ bằng chì than như trầm tư trên cỗ áo quan, các bà
thì thầm ma quái, trên sân cỏ, trong hành lang, những cụ già - một vài cụ
vận binh phục Liên Quân miền Nam chải chuốt diêm dúa tán gẫu về cô
Emily, coi cô như người cùng thế hệ với mình, tin rằng mình đã có lần
khiêu vũ với cô, và có lẽ đã tán tỉnh cô nữa, các cụ đã lẫn thời gian với cấp
số toán học của nó, như những người già thường lẫn, đối với họ dĩ vãng
không phải là con đường suy giảm dần, mà là một cánh đồng cỏ bao la mùa