Emily ngẩng cao đầu, còn Hormer Barro mũ lệch bên tai, răng cắn chặt
điếu xì gà, dây cương và roi ngựa trong cái bao tay màu vàng.
Rồi thì có vài bà nghĩ đó là điều xỉ nhục cho cả tỉnh, làm gương xấu cho
giới trẻ. Bọn đàn ông thì không muốn can dự đến; nhưng sau cùng các bà
ép mục sư giáo phái Baptist - gia đình cô Emily theo giáo phái Episcopal -
đến tiếp xúc với cô. Mục sư không tiết lộ những gì đã xảy ra trong cuộc
tiếp xúc ấy, nhưng từ khước không trở lại nhà cô nữa. Ngày chủ nhật sau
đó, họ lại đánh xe đi với nhau ở ngoài phố, và hôm sau thì bà vợ ông mục
sư biên thư cho thân quyến cô Emily ở Alabama.
Thế là trong nhà cô lại có thân quyến tới ở, và chúng tôi ngồi chờ xem diễn
biến, Thoạt thì chẳng thấy gì hết. Sau rồi chúng tôi yên chí là họ sắp sửa lấy
nhau. Kế đó chúng tôi được tin là cô Emily đã tới hiệu kim hoàn đặt một bộ
trang sức cho nam giới bằng bạc có khắc hai chữ đầu H.B ở mỗi món đồ.
Hai hôm sau, chúng tôi lại được tin cô sắm một lô quần áo đàn ông, có cả
áo ngủ, và chúng tôi kết luận: " Họ lấy nhau thật rồi" . Chúng tôi rất mừng.
Mừng là vì hai cô chị họ còn điệu bộ Grierson hơn cả cô Emily nữa.
Thế nên chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy Homer Barron - lề đường phố
khi đó lát đã xong được ít lâu rồi - bỏ đi. Chúng tôi hơi thất vọng là chẳng
có cuộc vui chung nào, nhưng chúng tôi tin rằng gã ra đi để sửa soạn đón
cô Emily, hay để cô có cơ hội thuận tiện tống khứ được hai người chị họ đi.
Vào thời gian ấy quả là chúng tôi đã hùa nhau, đứng về phe cô Emily, giúp
cô mưu kế để đẩy cho bằng được hai cô chị họ kia. Có điều khá chắc chắn
là trong vòng một tuần lễ cả hai người chị họ đều ra đi. Và đúng như chúng
tôi trông chờ, chưa đầy ba ngày, Homer Barron trở lại thành phố, Ngưòi
láng giềng của cô trông thấy anh hầu da đen để gã vào lối cửa bếp một buổi
tối lúc trời chạng vạng.
Và đó là lần chót chúng tôi thấy Homer Barron. Rồi cả cô Emily cũng chả
thấy mặt trong suốt một thời gian. Vẫn chỉ thấy anh da đen đi đi về về với