công bố ra bên ngoài. Khi nghe tin, tim anh thót lại, người biết được sự
việc cũng không nắm rõ tên của hai phi công bị nạn, anh bỗng có một linh
cảm chẳng lành, nên bắt máy bay tới Thành Đô.
Toàn bộ quân nhân tham gia diễn tập đều đã trở về. Anh không tìm thấy
Minh Thiên.
Minh Thiên cùng bạn chiến đấu Phùng Minh Hải và chiếc phi cơ đã hóa
thành tro bụi, không phân biệt được ai vào với ai. Họ cùng được an táng
nơi sa mạc. Đồng đội chỉ mang về vài bộ quân phục của Minh Thiên cùng
mấy quyển nhật ký và album ảnh mà đi đâu anh cũng mang theo.
- Bây giờ cậu ấy rất tốt, chỉ ở cách chúng ta hơi xa một chút thôi. - Lãnh
Phong lau nước mắt.
- Xa đến mức cả đời này cô cũng chẳng gặp được anh ấy đâu. Đồ tiểu
hồ ly tinh, anh trai tôi mất rồi. Anh ấy thật không công bằng, không để lại
cho chúng tôi một lời nào, nhưng lại để cho cô nhiều như vậy. - Thương
Minh Tinh khóc rống lên.
- Thương Minh Tinh - Bạch Nhạn đứng bật dậy, mặt sầm xuống - Em
biết chị không thích em và anh trai chị qua lại, bây giờ bọn em đã chia tay
rồi, em đã cưới người khác, chị còn gì không vừa ý nữa. Chị muốn trù thì
trù em, không được trù ẻo anh trai chị. Minh Thiên anh ấy rất khỏe, rất
khỏe, rất khỏe…
Lãnh Phong nắm tay cô:
- Bạch Nhạn, em bình tĩnh lại đi.
Không biết cô lấy sức lực từ đâu để đẩy anh ra, ánh mắt lạnh giá:
- Anh cũng cùng một giuộc với chị ấy. Nói cho hai người biết, tôi không
tin những gì hai người nói, tôi không tin. Tôi phải gọi điện cho Minh Thiên.